vật, “Ngài từng nói muốn sống tiếp ở Huỳnh Dương nhưng sau lại đột ngột
bảo mình phải về Đông Đô, ta tưởng có chuyện gì, hóa ra đây là nguyên
nhân.”
Tần Nam cúi đầu, giọng khản đặc, “Xin lỗi.”
“Lạc Tử Thương nói cho ngài biết à?”
Tần Nam lặng thinh, Cố Cửu Tư cụp mắt xuống, “Ngài không sợ y lừa
mình?”
“Chẳng lẽ ta còn không phân biệt được,” Tần Nam khổ sở cười, “nó có
gạt ta hay không?”
Cố Cửu Tư chẳng nói gì, hắn giữ im lặng đến lúc Tần Nam hỏi, “Nếu Lý
đại nhân điều tra được hung thủ thật sự là cữu cữu của ngươi thì ngươi sẽ
làm gì?”
“Ta có thể làm gì đây?” Câu hỏi trên làm Cố Cửu Tư buồn bã cười thành
tiếng.
Hắn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài đại điện rồi thở dài, “Tần đại nhân, ta xin
phép không tiễn ngài.”
Dứt lời, hắn xoay người cất bước rời khỏi đại điện.
Hắn vừa bước chân qua cửa đã bị Diệp Thế An túm lấy, Diệp Thế An lôi
hắn ra ngoài rồi phẫn nộ chất vấn, “Sao hồi nãy ngươi không vạch trần Lạc
Tử Thương?”
“Vạch trần cái gì?” Cố Cửu Tư hiểu ý Diệp Thế An, hắn để mặc cho
Diệp Thế An lôi kéo và hững hờ bảo, “Vạch trần y không phải đại công tử
Lạc gia hả?”