“Đúng vậy,” Diệp Thế An lập tức nói, “lẽ nào ngươi không nhận ra việc
hôm nay là do y gài bẫy hãm hại Giang đại nhân? Y chỉ hù mọi người thôi,
ngươi gọi Tần công tử vào thì y còn dám kiểm nghiệm chắc?!”
Lời này khiến Cố Cửu Tư ngậm miệng cười chua xót.
Hắn bỗng thấy hâm mộ Diệp Thế An. Diệp Thế An không biết gì cả,
thân thích lẫn bằng hữu mãi mãi là người tốt trong lòng hắn. Lạc Tử
Thương là kẻ ác, hắn chẳng cần nghĩ nhiều, cứ ủng hộ phe mình vô điều
kiện đã đủ rồi.
Cố Cửu Tư không nỡ chọc thủng sự ngây thơ của Diệp Thế An, chỉ giơ
tay vỗ vai hắn và ôn hòa bảo, “Ta có lý do của riêng mình. Thế An, ngươi
về trước đi, ta đi thăm cữu cữu.”
Diệp Thế An mím môi như đang bất mãn, Cố Cửu Tư suy nghĩ rồi bổ
sung, “Khi mọi chuyện đã rõ ràng, ta chắc chắn sẽ nói cho ngươi.”
“Cửu Tư,” Diệp Thế An nhìn Cố Cửu Tư với biểu cảm thâm thúy,
“ngươi thay đổi rồi.”
Cố Cửu Tư ngẩn người trong chốc lát, hắn mệt mỏi bật cười, “Có lẽ
vậy.”
Nói xong, Cố Cửu Tư đi về phía thiên lao. Trên đường đi, hắn ngẫm ra
rất nhiều việc.
Thân thế của Lạc Tử Thương, vụ án Lạc gia bị diệt môn, sự bất thường
vào lần đầu gặp mặt của Lạc Tử Thương và Giang Hà, bầu không khí giữa
Tần Nam với Giang Hà khi mới gặp nhau, lý do Giang Hà nắm giữ di
chiếu…
Chân bước đi, đầu suy nghĩ, đến lúc hiểu hết mọi việc thì hắn đã bình
tĩnh lại.