Giang Hà im lặng, Cố Cửu Tư ngước nhìn ông, “Tại sao ban nãy không
cho ta nói?”
Nghe đến đây, Giang Hà cúi đầu cười. Cây quạt nhỏ trong tay ông liên
tục gấp mở, ông có vẻ hơi xấu hổ, “Ngươi biết rồi còn gì?”
“Ta không biết,” Cố Cửu Tư lập tức phản bác, “ta không biết vì sao rõ
ràng có đường sống mà ông chẳng chịu đi. Lúc trước ông đã hứa chuyện
này sẽ không gây ảnh hưởng đến bất kỳ việc gì.”
Khi hắn ám chỉ về mối quan hệ giữa Giang Hà và Lạc Tử Thương, Giang
Hà từng tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng ông luôn ghi nhớ mình là
người Giang gia.
Giang Hà nghe hắn chất vấn thì lặng lẽ cụp mắt, Cố Cửu Tư uể oải dựa
vào tường, “Ông là hung thủ sát hại người Lạc gia?”
Giang Hà không trả lời, Cố Cửu Tư ngước nhìn bầu trời qua khe nứt trên
hành lang thiên lao.
Phòng giam của Giang Hà đã được chọn lựa kỹ lưỡng, xung quanh
không một bóng người mà chỉ có hành lang dài heo hút. Cố Cửu Tư nói khá
nhỏ nhưng nghe rất rõ.
“Không chịu nói à?” Cố Cửu Tư quay đầu nhìn ông. “Muốn ta nói thay
không?”
Lời này khiến Giang Hà nở nụ cười cay đắng, “Hà tất phải vậy?”
Ông nhìn Cố Cửu Tư, ánh mắt đong đầy nỗi chua xót, “Ngươi giả vờ
không biết gì chẳng tốt hơn sao?”
“Ta muốn lắm chứ,” thanh âm Cố Cửu Tư tràn ngập sự bất lực, “nhưng
cữu cữu, ta đã biết thì không giả vờ nổi nữa. Ta giả câm điếc suốt một thời