gian dài vì nghĩ đây là chuyện riêng và quá khứ của ông, chúng không liên
quan đến ta. Song hôm nay ta chẳng thể ngó lơ khi người khác đặt chúng
ngay trước mặt mình.”
“Thế thì sao?” Giang Hà cũng dựa vào tường. “Ngươi đã biết những gì
và muốn tìm hiểu gì từ ta?”
“Năm ấy ta giết người Lạc gia, lấy ngọc tỷ giao cho Lương Vương, xúi
giục Lương Vương gây chiến thì sao nào?”
Giang Hà liếc Cố Cửu Tư, “Ngươi định để Lý Ngọc Xương chém ta?”
“Ông chưa nói toàn bộ mọi việc,” Cố Cửu Tư nghiêm túc nhìn thẳng vào
mắt Giang Hà, “cần ta bổ sung không?”
“Hai mươi hai năm trước, ông đến Dương Châu và tự ý đính hôn với Lạc
Y Thủy. Sau đó ông dùng tên của phụ thân ta khiến Lạc Y Thủy tưởng
mình ái mộ người có thê tử. Lạc Y Thủy không muốn làm thiếp nên cắt đứt
quan hệ với ông, còn ông rời khỏi Dương Châu. Nhưng ông không ngờ khi
ấy Lạc Y Thủy đã mang thai.”
Cái tên này làm Giang Hà mất đi vẻ bất cần ngày thường, ông lặng im
nghe Cố Cửu Tư nói, “Ông trở về triều đình tiếp tục cuộc chiến quyền thế,
mà Lạc Y Thủy lại quyết định sinh đứa bé kia. Nhưng Lạc gia phản đối,
ngày Lạc Y Thủy sinh con, bọn họ cướp đứa bé rồi vứt nó ở miếu Thành
Hoàng. Lạc Y Thủy nghĩ con mình đã chết nên bà ấy gả cho Tần Nam và
để ông ấy dẫn theo mình rời đi Dương Châu, đồng thời thề rằng sẽ không
bao giờ quay lại đây.”
“Mười hai năm sau, đứa bé này cũng mười hai tuổi còn ông vì ngọc tỷ
mà bước chân vào Lạc gia một lần nữa. Đứa bé nói sẽ chỉ vị trí của ngọc tỷ
nếu ông diệt sạch Lạc gia. Thế là ông đồng ý thảm sát bọn họ. Đứa bé tìm
thấy đường sống trong chỗ chết, sau đấy giả mạo đại công tử Lạc gia để bái
Chương Hoài Lễ làm lão sư, ông thì chả hề quan tâm nó.”