Hắn vào thiên lao và thấy Giang Hà ngồi trong phòng giam, bên cạnh
ông là một chồng sổ con; nơi này dường như chẳng khác mấy chỗ làm việc
của ông.
Cố Cửu Tư đứng ở cửa, Giang Hà thấy thế liền nhướn mày, “Đứng đây
ngó ta làm gì? Sao không về nhà?”
“Về nhà,” Cố Cửu Tư miễn cưỡng cười, “nương đánh chết ta mất.”
“Lúc giao ta cho Lý Ngọc Xương không sợ bị nương ngươi đánh chết,
giờ lại tới đây chơi trò mèo khóc chuột hửm?” Giang Hà ngồi xếp bằng
trong ngục, ông chống cằm nhìn hắn, “Ngươi đến để hỏi chuyện chứ gì?
Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
“Ông sẽ trả lời nếu ta hỏi ư?”
Giang Hà thờ ơ đáp, “Tùy hứng.”
Cố Cửu Tư cười nhưng chẳng nói gì.
Giang Hà trầm mặc một lát rồi nhận xét, “Thằng nhóc nhà ngươi giờ
nhiều tâm tư đến phát sợ.”
“Cữu cữu không cần sợ,” Cố Cửu Tư phủi bụi trên mặt đất và chậm rãi
ngồi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn Giang Hà mà nặng nề nói, “người phải sợ
là ta mới đúng.”
“Ngươi sợ gì thế?”
“Càng hiểu cữu cữu cũng như mọi người, ta càng sợ hãi.” Giọng Cố Cửu
Tư như mất hết sức lực, “Trước kia ta luôn cho rằng thiện là thiệc còn ác là
ác, kiếm của ta vĩnh viễn hướng về kẻ địch. Nhưng hôm nay ta mới phát
hiện có lẽ mình là người duy nhất ngoan cố bảo vệ cái gọi là thiện ác.”