“Phạm Hiên vì xưng đế mà chẳng ngại ngần sai ông làm thiên hạ đại
loạn. Ông vì quyền thế mà phát điên tới mức vứt bỏ ranh giới cuối cùng!”
Cố Cửu Tư gầm lên, tinh thần hắn từ từ suy sụp.
Giang Hà điềm tĩnh nhìn hắn, ông thản nhiên hỏi, “Thì sao nào?”
Cố Cửu Tư không thốt nên lời, hắn nhìn đôi mắt Giang Hà trong lúc
nghe ông bảo, “Ngươi định làm gì, chém ta để đòi công lý thay Lạc gia lẫn
thiên hạ ư?”
“Ta không hiểu,” mắt Cố Cửu Tư đỏ hoe, “ông luôn khẳng định mình là
người Giang gia và ông luôn nhớ thương người nhà. Nhưng khi làm những
việc này,” giọng Cố Cửu Tư dần biến thành tiếng thì thầm, “ông có nghĩ tới
Cố gia không? Có nghĩ tới ta hay tỷ tỷ của ông?”
“Tất nhiên là có,” Giang Hà đáp, “ta phái người đi đón các ngươi nhưng
bị kẻ khác chặn đường.”
“Cửu Tư,” trông Giang Hà hơi kiệt quệ, “ta luôn đánh cược tính mạng
trong mỗi lần đấu tranh. Ta không phải thần, chỉ là một con bạc thôi. Tình
hình năm đó nghiêm trọng hơn ngươi tưởng nhiều, Lương Vương hay Huệ
Đế đều chả phải thằng ngốc chỉ vì bọn họ thua cuộc.”
“Khi ấy ta phái người đi đón các ngươi nhưng bị người của Huệ Đế ngăn
cản, ta cũng chẳng ngờ Lạc Tử Thương lại ủng hộ Vương Thiện Tuyền.”
Giang Hà xoa trán, khẽ khàng thừa nhận, “Năm xưa ta đã đánh giá thấp
nó.”
Huệ Đế là hoàng đế cuối cùng của Đại Vinh, từng vô cùng coi trọng
Giang Hà. Cố Cửu Tư nhìn ông, khi bình tĩnh lại hắn mới lên tiếng, “Hồi
ấy ông đã ngồi vào cái ghế Lại Bộ Thượng thư, nếu chỉ vì quyền thế thì cần
gì làm đến mức đó?”