Vương Bình Chương nhìn bóng người thon dài trên tấm bình phong,
khóe miệng ông ta nhếch lên, “Vị cô nương này nghĩ ta nên làm gì nào?”
Liễu Ngọc Như không vội đáp trả, nàng biết Vương Bình Chương đang
đặt điều kiện với mình. Nàng suy tư rồi đáp, “Ta có thể giúp ngài giết Tiêu
Minh.”
“Sau đó chờ Lạc Tử Thương về giết ta?” Vương Bình Chương cúi đầu
khẽ cười. “Cô nương, ta chưa ngu tới mức ấy.”
“Lạc Tử Thương không có thời gian quay về đâu.” Liễu Ngọc Như thản
nhiên giải thích, “Hiện giờ y ở Đông Đô xúi giục Phạm Ngọc giết Diệp
Thanh Văn và Trương Ngọc. Cố Cửu Tư đã đi U Châu, chưa đầy nửa
tháng, U Châu sẽ khởi binh. Ngài nghĩ Lạc Tử Thương rảnh đến độ về đây
xử lý ngài chắc?”
“Ngươi là người U Châu?” Vương Bình Chương lại thử thăm dò.
Liễu Ngọc Như điềm tĩnh khẳng định, “Ta là người U Châu hay không
chẳng quan trọng, quan trọng nhất là ta đủ sức giúp ngài trở thành chủ nhân
Dương Châu.”
Vương Bình Chương lặng thinh, rõ ràng ông ta đang dao động. Liễu
Ngọc Như nhìn bóng người phía bên kia bình phong, nàng tiếp lời, “Ta có
thể lôi kéo Cơ phu nhân đứng về phe ngài, đồng thời cho ngài mượn người
lẫn tiền. Sau khi ngài hợp tác với Cơ phu nhân giết Tiêu Minh, nếu Lạc Tử
Thương dám trở về, U Châu sẽ xuất binh tới trợ giúp ngài.”
“Ngoài ra ta sẽ đưa ngài số tiền lớn để ngài hành động thuận lợi hơn.
Chúng ta bỏ tiền tài và nhân lực, ngài trở thành chủ nhân Dương Châu, đây
là phi vụ mua bán rất hời.”
“Ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền?” Nhắc đến tiền làm Vương Bình
Chương tức khắc thấy hứng thú.