hỏi Liễu Ngọc Như, “Nghe Trần tiên sinh nói có khách quý ghé thăm,
chẳng hay khách quý vì sao lại vất vả đi từ Đông Đô xa xôi đến đây?”
“Thiếp thân từng nghe kể về Vương tiên sinh.” Liễu Ngọc Như ngồi quỳ
sau bình phong, nàng không trả lời ông ta mà thong thả nói, “Vương tiên
sinh vốn là thôn dân, sau được Vương Thiện Tuyền đại nhân coi trọng nên
đưa ngài tới Dương Châu làm khách khanh cho Vương gia. Hai chữ Bình
Chương còn do chính Vương Thiện Tuyền đại nhân lựa chọn. Với tiên sinh
mà nói, Vương Thiện Tuyền đại nhân quả thật đã ban tặng ngài cuộc đời
mới.”
Trước những lời này, Vương Bình Chương nâng chén thổi nguội trà rồi
nhấp một ngụm, “Phu nhân là người quen cũ của Vương đại nhân?”
Liễu Ngọc Như lại phớt lờ câu hỏi của Vương Bình Chương, nàng tiếp
tục thăm dò, “Vương đại nhân chẳng những đã chết mà thê nhi còn bị sát
hại và làm nhục. Nhận ơn huệ của ngài ấy nhưng trơ mắt đứng nhìn những
việc này, Vương tiên sinh không thấy thẹn trong lòng ư?”
Vương Bình Chương nghe đến đây liền bật cười, “Hóa ra là tới ly gián ta
và Lạc đại nhân.”
“Chẳng lẽ Vương đại nhân cam tâm sao?”
Trực giác mách bảo Liễu Ngọc Như đây là nhân vật cực kỳ khó nhằn;
sau giây phút dò xét ngắn ngủi, nàng đã cơ bản đoán được phong cách hành
sự của Vương Bình Chương. Liễu Ngọc Như khoan thai nói, “Hiện nay Lạc
Tử Thương vắng mặt tại Dương Châu nhưng để lại thằng nhóc mười chín
tuổi trông coi nơi đây. Vương đại nhân làm việc dưới trướng một đứa bé
mà không ấm ức à?”
“Thế ta phải làm gì bây giờ?”