“Nói ra thì thế lực thứ ba tại Dương Châu chính là thuộc hạ cũ của
Vương gia.” Trần Tầm chia sẻ hiểu biết của mình về Dương Châu, “Lúc
trước nhóm người này theo Vương Thiện Tuyền quy thuận Lạc Tử Thương,
sau ngày ông ta chết, bọn họ bám lấy Vương tiểu công tử. Tiểu công tử còn
quá nhỏ, nên trên thực tế Cơ phu nhân có thể dựa vào nhóm người đó.
Nhưng Cơ phu nhân vô cùng ngu muội, cô ta mặc kệ mọi việc, suốt ngày ở
trong hậu viện chờ Lạc Tử Thương về.”
“Lạc Tử Thương và cô ta có…” Liễu Ngọc Như nghĩ thầm, cố gắng tìm
từ ngữ thích hợp để mô tả, “mối quan hệ vượt mức nào không?”
“Ta nghĩ là không.” Trần Tầm lắc đầu. “Con người Lạc Tử Thương cao
ngạo tột độ, y hẳn chướng mắt nữ nhân giống Cơ phu nhân. Hơn nữa hồi
trước Lạc Tử Thương từ chối sạch mấy lời mời ban đêm của Cơ phu nhân,
nếu hai người có gì thật thì y sẽ chẳng hành xử như vậy.”
Liễu Ngọc Như gật gù, nàng thấy Trần Tầm nói cũng có lý. Tuy Lạc Tử
Thương là kẻ kinh khủng nhưng qua mấy lần tiếp xúc, Liễu Ngọc Như
nhận ra y cực kỳ kiêu hãnh và biết kiềm chế trong chuyện tình cảm.
Trần Tầm hớp miếng nước rồi tiếp tục, “Nhưng e rằng Cơ phu nhân dành
rất nhiều mong đợi cho Lạc Tử Thương. Suy cho cùng, năm đó chính Lạc
Tử Thương lựa chọn cô ta. Chưa kể y xuất thân danh môn, dung mạo tuấn
tú, nếu không phải thù địch thì lúc ở chung còn thấy y thân thiện nho nhã.
Anh hùng cứu mỹ nhân lại còn nâng mình lên hưởng vinh hoa phú quý, nữ
tử khó tránh khỏi động lòng. Ta có một vị bằng hữu làm việc bên Tiêu
Minh, hắn từng kể ta nghe hiện giờ Cơ phu nhân toàn tâm toàn ý muốn gả
cho Lạc Tử Thương khi y trở về. Bọn họ sẽ chung sức nuôi nấng Vương
tiểu công tử và cùng nhau làm vua đất Dương Châu.”
“Cơ phu nhân cứ ngồi chờ Lạc Tử Thương thế thôi à?” Liễu Ngọc Như
cau mày.