Chàng bảo ta đến Dương Châu làm một chuyện.”
“Cứ nói, đừng ngại.”
“Sở dĩ Phạm Ngọc coi trọng Lạc Tử Thương chủ yếu vì y có Dương
Châu làm hậu thuẫn.” Liễu Ngọc Như hơi cúi đầu, nàng thì thào, “Chúng ta
hy vọng Dương Châu công khai tỏ rõ thái độ và đoạn tuyệt quan hệ với Lạc
Tử Thương.”
“Được như vậy thì thứ nhất, nội chiến sẽ xảy ra giữa Lạc Tử Thương với
Phạm Ngọc. Thứ hai, phòng ngừa Dương Châu chi viện khi Cửu Tư dẫn
binh tới Đông Đô.”
“Ta hiểu,” Trần Tầm gật gù, trông hắn như đang suy tư.
Liễu Ngọc Như thấy vậy bèn hỏi, “Ngươi nghĩ gì thế?”
“Thật ra hiện tại Dương Châu nằm trong tay hai người.” Trần Tầm phân
tích cho Liễu Ngọc Như, “Một người là Vương Bình Chương, khách khanh
trước kia tại Vương gia. Ông ta vốn làm dưới trướng Lạc Tử Thương
nhưng giờ đang hỗ trợ Tiêu Minh. Tuy nhiên ông ta xuất thân từ thuộc hạ
cũ của Vương gia, lại còn hay chiêu mộ khách khanh như ta. Ta nhận thấy
dù vẫn giúp đỡ Tiêu Minh nhưng thực chất ông ta đã lén lút hành động từ
lâu.”
Liễu Ngọc Như gật đầu, Trần Tầm nói tiếp, “Người còn lại là Tiêu Minh,
sư đệ của Lạc Tử Thương, hắn rất trung thành và tận tâm với y. Hiện nay
mọi việc ở Dương Châu đều do hắn định đoạt, nếu ngươi muốn Dương
Châu tỏ thái độ đoạn tuyệt quan hệ với Lạc Tử Thương thì phải vượt qua
cửa ải Tiêu Minh trước.”
“Thế Cơ phu nhân,” Liễu Ngọc Như gõ gõ bàn, “giữ vị trí gì ở Dương
Châu?”