Bên ngoài có mây đen dày đặc trên bầu trời cùng gió thổi ào ào như vũ
bão, Cố Cửu Tư đứng tại hành lang nhìn về phía Đông Đô.
Một ý tưởng dần thành hình trong đầu hắn, dường như hắn đã hiểu dụng
ý đằng sau mọi việc Phạm Hiên làm.
Để Lạc Tử Thương ở Đông Đô, chỉnh lý quốc khố, cải tạo Hoàng Hà,
dẹp yên Vĩnh Châu, giúp Liễu Ngọc Như phát triển cửa hàng Liễu thị, điều
Chu gia tới U Châu…
Hắn không biết Phạm Hiên cố ý hay vô tình, song những gì ông làm cứ
như để giải quyết rắc rối ngày hôm nay của bọn họ. Có điều Phạm Hiên chỉ
là người bình thường, ông không thể đoán trước mọi biến cố; chắc ông
cũng chẳng ngờ con mình sẽ thành một vị đế vương thế này.
Cố Cửu Tư nhắm hai mắt hồi lâu mới từ từ mở mắt ra, hắn cất tiếng,
“Chuẩn bị đi, ngày mai ngươi sẽ khởi hành đến Dương Châu.”
“Ngày mai?” Thẩm Minh hơi kinh ngạc.
Cố Cửu Tư gật đầu, hắn chẳng giải thích mà chỉ nói, “Ngươi hãy nghỉ
ngơi, ta đi thăm Chu đại ca.”
Dứt lời, Cố Cửu Tư tiến về phòng của Chu Diệp.
Chu Diệp đang trông con trong phòng, Chu Tư Quy bò tới bò lui trên
giường. Khuôn mặt Chu Diệp đờ đẫn khi nhìn thằng bé, trông hắn thật mệt
mỏi.
Cố Cửu Tư báo một tiếng rồi bước vào phòng, thấy Chu Diệp ngồi trên
giường, hắn gọi, “Đại ca.”
Chu Diệp hoảng hốt bừng tỉnh, hắn quay lại nhìn Cố Cửu Tư và miễn
cưỡng cười, “Cửu Tư.”