Cố Cửu Tư liền bảo, “Đây là lý do ta tới gặp huynh, ta muốn mượn ba
vạn người từ Chu đại ca.”
“Để làm gì?”
“Nội loạn có thể sẽ phát sinh tại Dương Châu, ta định dùng ba vạn người
để thừa dịp này mà chiếm giữ nơi đây.”
Chu Diệp nghe vậy bèn chần chừ nói, “Ba vạn người không phải con số
nhỏ.”
“Chu đại ca còn muốn cứu các phu nhân chứ?” Cố Cửu Tư bình tĩnh
nhìn hắn. “Ta đã phái người dốc sức nghĩ cách cứu viện các phu nhân,
nhưng bọn chúng dĩ nhiên sẽ cho lực lượng hùng hậu canh giữ nên e rằng
việc giải cứu không đơn giản như thế. Nếu giải cứu thất bại, biện pháp duy
nhất của chúng ta là đồng ý đi Dự Châu.”
“Như vậy chúng ta khác nào bị bao vây tứ phía?” Chu Diệp nhíu mày
bác bỏ.
Cố Cửu Tư mau chóng phân tích, “Bây giờ Phạm Ngọc sẽ không tấn
công chúng ta, chẳng những thế mà có khi hắn còn chi viện để chúng ta giải
quyết Lưu Hành Tri. Chờ đến ngày chúng ta và Lưu Hành Tri lưỡng bại câu
thương, bọn chúng mới tấn công. Nhưng tới lúc đó, nếu Phạm Ngọc thật sự
ra tay, chúng ta sẽ sai Dương Châu quay lại tấn công bọn chúng.”
“Làm vậy mới có thể cứu các phu nhân mà không vứt bỏ lãnh thổ.”
Nghe đến đây, Chu Diệp trầm tư cân nhắc rồi gật đầu, “Ta đồng ý.”
“Ta sẽ nói Thẩm Minh mang theo ba vạn người xuất phát ngay hôm
nay,” Cố Cửu Tư lập tức quyết định.
Chu Diệp sửng sốt, “Gấp vậy sao?”