Cố Cửu Tư nhẹ nhàng gật, “Cái bẫy của Ngọc Như e rằng phải tốc chiến
tốc thắng.”
“Nhưng…” Chu Diệp thoáng lưỡng lự, song hắn là người quyết đoán
nên rốt cuộc vẫn chấp thuận, “Đi đi.”
Cố Cửu Tư đáp lại một tiếng, hắn nhận lệnh bài từ Chu Diệp rồi cáo lui.
Hắn ra ngoài tìm Thẩm Minh để giao lệnh bài và căn dặn, “Ngươi chỉ huy
ba vạn binh mã đến hỗ trợ Ngọc Như chiếm giữ Dương Châu.”
Thẩm Minh tiếp nhận lệnh bài, hắn gật đầu, “Được, ngươi yên tâm.”
Thẩm Minh buộc lệnh bài vào đai lưng, hắn đưa mắt nhìn Cố Cửu Tư,
cười nói, “Cần ta truyền lời cho tẩu tử không?”
Cố Cửu Tư nghe vậy thì ngẩn ngơ, hắn hơi hé miệng như muốn nói gì đó
nhưng sau một hồi, hắn chỉ bảo, “Nhắn nàng đừng lo lắng, ta vẫn ổn.”
“Ừm,” Thẩm Minh gật gù, hắn xoay người chào, “ta đi đây.”
“Thẩm Minh!”
Cố Cửu Tư chợt cất cao giọng, Thẩm Minh ngờ ngợ quay đầu lại. Cố
Cửu Tư tiến lên một bước, tận lực hạ thấp giọng để chỉ hai người nghe
thấy, “Sau khi chiếm được Dương Châu, ngươi phải chạy đến Dự Châu
ngay. Không cần bận tâm tới mệnh lệnh của bất kỳ ai, chỉ nghe lệnh của ta
thôi, ngươi làm được chứ?”
“Cửu ca…” Thẩm Minh khiếp sợ bật thốt.
Cố Cửu Tư siết chặt cổ tay hắn, ánh mắt thành khẩn, “Ngươi làm được
không?”
Thẩm Minh lặng lẽ quan sát hắn, giọng Cố Cửu Tư vừa nhỏ vừa vội,
“Lưu Hành Tri nhất định sẽ tấn công Dự Châu, ngày mai mọi chuyện suôn