các trong khi Chu đại nhân vẫn đang ở U Châu. Đây hoàn toàn không phải
hành động sáng suốt, nhưng nếu y là người của Lưu Hành Tri thì sao?”
“Nói cách khác, ngay từ đầu y đã liên kết với Lưu Hành Tri. Y vào Đông
Đô, trở thành thái tử thái phó nhằm châm ngòi mâu thuẫn giữa thái tử và
Chu đại nhân. Tới lúc thái tử đăng cơ rồi phát động vũ trang với Chu đại
nhân, y lại thông báo cho Lưu Hành Tri tấn công Dự Châu. Sau đó y đứng
giữa gây rối để Đại Hạ bùng phát nội chiến. Nội đấu kết thúc, Đại Hạ tiếp
tục giao chiến với Lưu Hành Tri còn Lạc Tử Thương sống chết mặc bây. Y
sẽ chờ đến thời điểm trọng yếu rồi trực tiếp ra tay và thành ngư ông đắc lợi.
Đến lúc ấy, toàn bộ thiên hạ đều thuộc về Lạc Tử Thương.”
Thẩm Minh nghe Cố Cửu Tư nói mà không khỏi sốt ruột, “Thế chúng ta
phải làm sao bây giờ?”
“Nên ngươi phải đi Dự Châu.” Cố Cửu Tư bình tĩnh bảo, “Nếu đúng như
ta suy đoán,” giọng hắn trở nên thì thào, “sợ rằng Lạc Tử Thương sẽ không
để gia quyến Chu gia sống sót.”
“Tại sao?” Thẩm Minh kinh hãi thốt lên, “Chuyện này liên quan gì tới
gia quyến Chu gia?”
“Gia quyến Chu gia chết sạch thì Chu gia mới hoàn toàn trở mặt với
Phạm Ngọc. Lạc Tử Thương muốn nội bộ Đại Hạ lục đục rồi mặc kệ biên
giới, hiện giờ khéo y đã rút hết binh lực tiền tuyến về cố thủ Đông Đô. Y
đưa gia quyến Chu gia đến biên giới chưa chắc để thả người.”
“Vậy…y định làm gì?”
Thẩm Minh lắp bắp hỏi nhưng thật ra hắn đã biết, chẳng qua hắn không
dám tin và cần được xác nhận thôi. Cố Cửu Tư nặng nề đáp, “Y chỉ muốn
phụ tử Chu gia tận mắt chứng kiến thân nhân chết thảm, nhằm kích thích
cơn khát máu của bọn họ.”