sẻ thì Chu đại ca và ta sẽ đến tiếp viện ngươi. Nhưng nếu biến cố nảy sinh,
Chu đại ca chắc sẽ bận làm việc khác. Nhưng ngươi phải bảo vệ Dự Châu
đến cùng, ngươi hiểu chưa?”
Dự Châu là nơi sở hữu địa hình hiểm trở có lợi nhất với Đại Hạ, mất Dự
Châu thì sau này Đại Hạ muốn phản kích sẽ khó khăn vô cùng.
“Ta chỉ có ba vạn quân,” Thẩm Minh nhắc nhở. Ba vạn binh lính đối đầu
với cả đất nước của Lưu Hành Tri gần như là chuyện bất khả thi.
“Ta biết,” Cố Cửu Tư nói tiếp, “Dương Châu còn năm vạn binh lực.
Ngươi hãy chỉ huy tám vạn người bảo vệ Dự Châu trong một tháng thôi,
sau đó ta sẽ đến tiếp viện.”
Thẩm Minh im phăng phắc, Cố Cửu Tư ngước nhìn hắn, “Còn gì muốn
hỏi không?”
“Cửu ca,” Thẩm Minh mím môi, “ngươi đang giấu giếm gì vậy?”
Cố Cửu Tư sững sờ, hắn không ngờ Thẩm Minh nhạy bén đến thế. Hắn
cụp mắt xuống, rất lâu sau mới chậm chạp trả lời, “Cuộc chiến này có một
khả năng xấu nhất.”
“Là gì?”
“Lạc Tử Thương từ đầu tới cuối là người của Lưu Hành Tri.”
Suy đoán này làm Thẩm Minh ngây người, Cố Cửu Tư nhanh chóng
phân tích, “Ta vẫn luôn nghĩ rốt cuộc vì sao Lạc Tử Thương muốn đến
Đông Đô, y ở đây chỉ tổ bị chúng ta quấy rối liên tục. Khi tu sửa Hoàng Hà,
y bảo mình đã khảo sát thủy lợi trong chuyến Nam tuần cùng thái tử.
Nhưng giờ ngẫm lại, chuyến đi ngắn như vậy thì sao y có thể dâng lên
phương án cải tạo sông ngòi hoàn thiện đến mức đó, rõ ràng y đã mưu đồ
từ lâu. Y còn xúi giục Phạm Ngọc dùng thủ đoạn cực đoan để xóa bỏ nội