“Vì vậy ngươi mới phái ta hết đi Dương Châu rồi lại Dự Châu,” Thẩm
Minh lẩm bẩm, “ngươi nói chuyện này cho Chu đại ca chưa?”
“Ta không thể,” Cố Cửu Tư trầm tĩnh trả lời, “nếu nói ra thì ngươi sẽ
không mang ba vạn binh mã đi đâu được hết.”
“Đến lúc mọi việc phát sinh rồi Chu đại ca ngẫm lại thì ngươi sẽ ra sao?”
Thẩm Minh nôn nóng khuyên, “Hay ngươi theo ta đi!”
“Sự tình chưa tới mức đó,” Cố Cửu Tư giơ tay lên, “đây là kết quả xấu
nhất nhưng Lạc Tử Thương chắc gì đã nghĩ giống ta phỏng đoán. Hơn nữa
ta cũng thu xếp rồi, để xem ngày mai,” hắn ngẩng đầu nhìn không trung,
thanh âm mang theo vài phần uể oải, “có cứu được Chu phu nhân không.”
“Cứu được thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Không cứu được thì chỉ cần Chu
phu nhân còn sống, ta sẽ thuyết phục Chu đại nhân lẫn Chu đại ca đến Dự
Châu chiến đấu cùng chúng ta; đây vẫn là một con đường sống. Nếu kết
quả xấu nhất xảy ra, ngươi cứ lo bảo vệ Dự Châu, ta tất sẽ có cách.”
“Hiểu rồi,” Thẩm Minh quả quyết gật đầu, “ta xuất phát ngay đây.”
“Ngoài ra,” Cố Cửu Tư mím môi nói, “mấy chuyện ban nãy,” hắn thoáng
ngập ngừng song rốt cuộc vẫn thốt ra, “đừng cho Ngọc Như biết. Sau khi
Ngọc Như ổn định Dương Châu, ngươi hãy bảo nàng đến Hoàng Hà. Phải
nhấn mạnh lý do Lạc Tử Thương muốn tu sửa Hoàng Hà chắc chắn không
đơn giản, sợ là y đã động tay động chân ở đó. Khu vực hiểm trở nhất của
Thủ Nam Quan tại Dự Châu nằm ngay hạ lưu sông Hoàng Hà, nhớ dặn
nàng nghĩ cách xử lý.”
“Được,” Thẩm Minh đáp ứng, “ta biết ngươi sợ tẩu tử lo cho mình.”
Cố Cửu Tư khẽ khàng đáp lại một tiếng, Thẩm Minh thấy hắn không dặn
dò gì nữa bèn rời đi. Khi màn đêm buông xuống, hắn dẫn đầu ba vạn binh
lính tức tốc đến Dương Châu.