Chu phu nhân liếc nàng một cái, bà nghĩ nghĩ rồi dài giọng hỏi, “Có phải
ngươi tưởng ta rất ghét ngươi không?”
Tần Uyển Chi nghe vậy thì mặt mũi cứng ngắc, nàng cụp mắt xuống và
chỉ ậm ừ chứ không phủ nhận.
Chu phu nhân quay đầu sang chỗ khác, lạnh nhạt thừa nhận, “Ta đúng là
ghét ngươi thật.”
“Ta không thích Diệp nhi.” Thanh âm Chu phu nhân hững hờ. “Quan hệ
giữa ta với phụ thân nó cũng chẳng tốt đẹp. Lúc phụ thân nó còn sống, hắn
luôn đánh đập ta. Trong thời gian mang thai, ta mấy lần muốn giết nó
nhưng không xuống tay được, còn suýt mất mạng khi sinh.”
Chu phu nhân chưa từng kể những chuyện này với nàng ấy, Tần Uyển
Chi im lặng lắng nghe bà nói tiếp, “Thế rồi một ngày ta nhịn hết nổi, ta giết
nam nhân kia và bỏ trốn. Cao Lãng vô tình bắt gặp ta, ông ấy thành nơi
nương tựa cho hai mẹ con. Kể từ đấy ta mới lần đầu cảm nhận được mình
đang sống.”
“Khuôn mặt Diệp nhi rất giống người kia,” Chu phu nhân quay đầu nhìn
Tần Uyển Chi.
Tần Uyển Chi nghe mấy lời này bèn nhịn chẳng được mà phản bác,
“Nhưng chàng không phải ông ta.”
Chu phu nhân thoáng khựng lại, bà cụp mắt xuống và đồng ý, “Đúng, nó
không phải ông ta. Khi nó còn nhỏ, ta lo Cao Lãng ghét bỏ nó nên chẳng
dám gần gũi. Hơn nữa mỗi lần chúng ta đối mặt, ta cứ cảm tưởng nó đang
nhắc ta nhớ mình có một quá khứ kinh khủng. Cao Lãng từng nhiều lần
khuyên bảo ta chiếu cố nhi tử, ban đầu ta sợ Cao Lãng chỉ nói lẫy nhưng
sau ta phát hiện nếu mình bỏ mặc thì Cao Lãng sẽ chủ động chăm sóc nó.”
“Hồi còn bé, nó thật sự khiến người ta phải thương xót.”