Chu phu nhân như đang nhớ lại điều gì, “Nó ngoan từ nhỏ, làm gì cũng
nghiêm chỉnh, luôn suy nghĩ cho mọi người. Có một lần đuôi váy ta quét
trên mặt đất, nó lạch bạch chạy tới nâng lên. Khi ấy nó mới bốn, năm tuổi
mà đã nói váy mẫu thân bị dơ nên nó giữ giúp. Ta hỏi nó có thể giữ trong
bao lâu, nó trả lời là suốt đời.”
Tần Uyển Chi nghe, trong đầu hiện lên Chu Diệp của thuở đó. Lòng
nàng ấy chua xót, muốn trách cứ Chu phu nhân nhưng e ngại thân phận
trưởng bối của bà nên đành uyển chuyển nói, “Nếu không phải vì từng chịu
khổ thì làm gì có đứa trẻ nào trời sinh đã biết chiếu cố người khác?”
Chu phu nhân không nói gì, lát sau bà mới đáp lại, “Ngươi nói đúng, nó
quả thật chịu khổ nhiều. Ban đầu ta muốn bảo vệ nó, muốn Cao Lãng thân
thiết với nó và đừng để ý chuyện quá khứ. Vì vậy ta cố tình phớt lờ nó rồi
để Cao Lãng chăm sóc nó thay ta. Bọn họ ngày càng gắn bó, ta cũng sinh
hạ Bình nhi. Sau ngày Bình nhi chào đời, cuộc sống của ta vô cùng thuận
lợi còn Diệp nhi lại dần xa cách ta. Nó hiếm khi trò chuyện với ta, mỗi
ngày chỉ đến cung kính thỉnh an rồi đi. Song Bình nhi thì khác, nó lớn lên
bên ta và ta gửi gắm toàn bộ tâm huyết vào nó. Ta hy vọng mọi thứ tốt đẹp
trên đời đều thuộc về Bình nhi nhưng chính lúc này ta phát hiện Diệp nhi
quá xuất chúng. Nó ưu tú lại lớn tuổi hơn Bình nhi nhiều nên ta rất sợ.”
“Sợ chàng chiếm đoạt vị trí của nhị công tử rồi thừa kế Chu gia, đúng
không?” Tần Uyển Chi nghe bà tâm sự mà không khỏi bật cười, tiếng cười
đượm vẻ bi ai. “Nhưng chàng đâu có nghĩ vậy.”
“Ai biết được?” Biểu cảm trên mặt Chu phu nhân yếu ớt. “Nếu không
nghĩ vậy thì sao cứ cố chứng tỏ trước mặt phụ thân nó?”
“Về sau nó quả nhiên thực hiện được, Cao Lãng sớm biết Chu gia sẽ có
ngày này nên sai nó đi U Châu. Lúc ấy ta chất vấn tại sao lại để Diệp nhi
chứ không phải Bình nhi đến U Châu? Ông ấy bảo vì Diệp nhi phù hợp
hơn.”