Đến nửa đêm, bên ngoài đột nhiên náo loạn. Tần Uyển Chi bật dậy, Chu
phu nhân đang ôm Chu Bình cũng tỉnh giấc, bà hoang mang hỏi, “Sao thế?”
Tần Uyển Chi tập trung nghe ngóng trong phút chốc, nàng kích động
thông báo, “Có người tới cứu chúng ta!”
Lời này khiến Chu phu nhân vội vàng đứng lên, bà ôm Chu Bình đến
trước cửa phòng giam.
Tiếng động ngoài kia ngày càng ầm ĩ, lát sau, một nam nhân đột ngột
xông vào nhà tù. Hắn thô bạo bắt Tần Uyển Chi, Chu phu nhân, và Chu
Bình quỳ xuống rồi kề đao vào cổ ba người. Nam nhân quát với bên ngoài,
“Dám tiến lên một bước thì ta sẽ chém đầu bọn họ!”
Những người cướp ngục nghe đe dọa liền dừng phắt lại, ai cũng do dự.
Chu phu nhân bất chợt liều lĩnh ôm Chu Bình lao về phía trước, chính
khoảnh khắc ấy, người nọ chả hề nao núng mà giơ tay chém đứt đầu Chu
phu nhân.
Máu bắn tung tóe lên mặt Chu Bình và Tần Uyển Chi, hai người hoảng
sợ nhìn Chu phu nhân ngã xuống trước mặt mình. Chu Bình ngồi trong
vũng máu, ánh mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng. Nam nhân chĩa đao về phía
Chu Bình và liếc nhìn người đến cướp ngục, “Muốn thử nữa không?”
Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này đều kinh hãi.
Mọi người biết rõ nữ quyến Chu gia là dùng để uy hiếp Chu Cao Lãng,
chẳng ai ngờ kẻ này thật sự cả gan giết Chu phu nhân!
Sau giây phút sợ hãi ngắn ngủi, nhóm cướp ngục quyết định rút lui. Binh
lính gác ngục tức tốc đuổi theo, chẳng mấy chốc, phòng giam chỉ còn lại
Tần Uyển Chi, Chu Bình, và thanh niên giết Chu phu nhân.