Nói xong, hắn vừa cười sặc sụa vừa đi ra ngoài.
Máu của Chu phu nhân chảy tới chỗ nàng ấy, Tần Uyển Chi ngồi yên
trên vũng máu trong chốc lát rồi run rẩy bước về phía trước và sửa sang lại
quần áo cho Chu phu nhân.
Một đêm ồn ào trôi qua, Cố Cửu Tư cũng nhận được tin tức; tay hắn cầm
tin báo Chu phu nhân bị chém mà tâm trạng nặng như đeo chì.
Chẳng bao lâu sau, hạ nhân đi từ ngoài vào thông báo với Cố Cửu Tư,
“Cố đại nhân, mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa, Chu đại nhân nhắn ngài
chuẩn bị xuất phát.”
Cố Cửu Tư gật đầu, hắn siết tờ giấy trong tay, nhất thời chẳng biết nên
báo tin hay không.
Hắn cưỡi ngựa tới cổng thành, Chu Cao Lãng và Chu Diệp dẫn đầu mọi
người ở phía trước. Cố Cửu Tư lại gần kính cẩn hành lễ, Chu Cao Lãng gật
gù, “Đi thôi.”
Dứt lời, Chu Cao Lãng đi đầu còn Chu Diệp bám sát ông. Cố Cửu Tư và
Diệp Thế An ở phía sau cùng các đại tướng lĩnh đang chỉ huy binh lính dàn
hàng tiến về Lâm Phần.
Khi bọn họ đến dưới cổng thành Lâm Phần, tiếng trống trận truyền đến
từ phía trên và mọi binh lính giơ cao cung tên. Chu Cao Lãng hất cằm với
Cố Cửu Tư, hắn lập tức cưỡi ngựa đến trước cổng thành rồi ngẩng đầu cất
cao giọng, “Nghe nói gia quyến Chu thị đã tới Lâm Phần, không biết bệ hạ
suy nghĩ cẩn thận chưa? Có định hoàn trả gia quyến Chu thị để xóa tan
hiềm khích trước kia và nối lại tình nghĩa quân thần không?”
“Nghịch tặc Cố thị, ngươi dám càn rỡ trước mặt sứ giả à?!”