Chu Cao Lãng liếc Chu Diệp một cái, đêm qua bọn họ đã thương lượng
vấn đề này. Ông suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn Vấn Nhất, “Bảo vệ Đại Hạ
vốn là trách nhiệm của ta, nhưng nếu bệ hạ lật lọng thì sao?”
“Yên tâm,” Vấn Nhất lớn tiếng đáp, “các ngài cứ khởi hành đến Dự
Châu. Khi tới nơi, chúng ta sẽ lập tức thả người. Các ngài nhận được tin tức
rồi giao chiến cũng không muộn.”
Diệp Thế An nghe vậy bèn cười lạnh lẽo.
Đại quân của bọn họ mà đến Dự Châu thì Lưu Hành Tri dĩ nhiên cho
rằng đấy là viện binh, ông ta sẽ nhào tới ngay chứ làm gì để bọn họ đứng
ngoài cuộc.
Chu Cao Lãng nghe Vấn Nhất nói liền thoáng an tâm, ông gật đầu, “Lão
hủ phải gặp gia quyến để xác nhận bọn họ bình an vô sự đã.”
Mấy lời trên khiến tâm trạng Cố Cửu Tư căng như dây đàn, hắn bất giác
đặt tay lên kiếm và tiến về trước một bước.
Vấn Nhất chẳng hề do dự khi đồng ý yêu cầu này, hắn giơ tay lên, “Dẫn
người tới đây.”
Hắn vừa dứt lời, mọi người tức khắc thấy Tần Uyển Chi lẫn Chu Bình bị
áp giải đến.
Tần Uyển Chi bị trói bằng dây thừng, trong miệng còn nhét vải. Tóc tai
nàng ấy tán loạn, bước chân lảo đảo do bị người khác đẩy. Chu Bình cúi
gằm đầu theo phía sau, cả người run bần bật.
Thấy bọn họ, Chu Diệp vội vã lại gần nhưng Diệp Thế An giữ chặt hắn
rồi lắc đầu, “Gần hơn nữa là vào tầm bắn đấy.”