“Cửu Tư nói đúng,” Chu Diệp nôn nóng khuyên can, “phụ thân, bây giờ
quan trọng nhất là giữ được người còn sống.”
Chu Cao Lãng không thốt lên tiếng nào; môi ông run rẩy, cứ há rồi lại
khép nhưng chẳng có âm thanh phát ra.
Chu Diệp thấy ông đã chìm vào nỗi đau câm lặng bèn vội nói, “Vấn
Nhất, chúng ta đáp ứng điều kiện của bệ hạ. Nhưng chúng ta canh giữ Dự
Châu mà không nhận được tin thả người thì ngươi hãy nhắn bệ hạ phải tự
gánh lấy hậu quả!”
“Được,” Vấn Nhất cười vui vẻ, “ngài lên đường đi.”
Lời này tràn đầy sự châm chọc, Chu Diệp chẳng phí thời gian cãi cọ với
Vấn Nhất, hắn kéo ngựa của Chu Cao Lãng và thận trọng nói, “Phụ thân,
chúng ta về thôi.”
Hắn nhìn thoáng qua cổng thành, miệng hé mở để nói một câu không
thành tiếng, “Chờ ta nhé.”
Nói xong, hắn xoay người bỏ đi và không dám quay đầu lại.
Trên cổng thành, Tần Uyển Chi lẳng lặng dõi theo bóng lưng hắn; người
nàng ấy khẽ run còn hai mắt đong đầy nước mắt. Vấn Nhất liếc Tần Uyển
Chi một cái, hắn nở nụ cười, “Có phải muốn tâm sự với lang quân nhà
ngươi không? Ta đâu phải kẻ máu lạnh, muốn thì nói vài lời từ biệt đi.”
Hắn lôi miếng vải khỏi miệng nàng ấy, ra vẻ tốt bụng khuyên nhủ, “Nhớ
nói nhiều một chút.”
Tần Uyển Chi nín thinh, nàng ấy đi một bước về phía trước như muốn
nhìn người kia rõ hơn.