Nàng ấy dùng bóng lưng Chu Diệp để phác họa gương mặt hắn, người
nọ dường như chẳng khác gì so với lần đầu gặp gỡ; vẫn là một thanh niên
hòa nhã và thậm chí còn chất phác nữa. Khi thấy hắn cưỡi ngựa tới, nàng
ấy cảm tưởng mình đã quay về ngày thành hôn. Tần Uyển Chi dõi theo hắn
rời đi, nàng ấy rốt cuộc hét lên, “Chu Diệp!”
Nàng ấy chưa từng ngăn cản bước chân hắn dù đã quen nhau lâu như
vậy, nhưng riêng lần này thì nàng ấy sẽ gọi hắn lại.
Chu Diệp quay đầu lại, đập vào mắt hắn là nữ tử đứng trên cổng thành
với tà áo cam bay phấp phới. Hắn nghi hoặc nhìn lên bức tường cao vời vợi
mà nghe nàng ấy thét to, “Đừng đi Dự Châu!”
Lời này khiến mọi người biến sắc dữ dội, Vấn Nhất nhào về phía nàng
ấy ngay tức khắc. Song tốc độ Tần Uyển Chi nhanh hơn. Nàng ấy không
biết cắt đứt dây thừng từ khi nào rồi trút bỏ nó và ôm chặt Chu Bình nhảy
xuống cổng thành.
Mắt Chu Diệp như nứt toác khi thấy tà áo kia bay xuống tựa cánh bướm,
hắn chả hề chần chừ mà cưỡi ngựa vọt tới.
Diệp Thế An muốn ngăn cản nhưng chỉ kịp hô, “Đừng…”
Cố Cửu Tư nhanh hơn hẳn Diệp Thế An, hắn cầm kiếm theo sát Chu
Diệp gần như cùng một lúc với khi Chu Diệp xông lên. Hắn hét lớn, “Dựng
khiên, tấn công!”
Chính giây phút ấy, mũi tên trút xuống như mưa. Cố Cửu Tư vừa bám sát
vừa thay Chu Diệp chém gãy mũi tên bắn vào hắn. Còn Chu Diệp đã hoàn
toàn quên hết mọi thứ, hắn chỉ thấy được nữ tử rơi từ cổng thành xuống.
Tần Uyển Chi đập thật mạnh lên mặt đất, nàng ấy nghĩ mình nghe thấy
tiếng xương vỡ vụn. Chu Bình được nàng ấy bảo vệ trước người; hắn run