rẩy với cái miệng ngậm chặt, toàn thân bất động mà ngơ ngác nhìn không
trung.
Cố Cửu Tư đang che chở Chu Diệp liền vọt tới trước mặt Tần Uyển Chi.
Cơn mưa mũi tên thứ nhất kết thúc, cổng thành Lâm Phần mở ra và binh
lính cầm vũ khí ồ ạt xông tới. Cố Cửu Tư chắn trước Tần Uyển Chi, hắn
quát với đội quân đang nhào đến, “Lùi lại!”
Tiếng hét này khiến những người lao tới hoảng hốt nhưng chỉ trong nháy
mắt, trống trận vang lên và binh lính lại tiến về phía bọn họ. Cố Cửu Tư
canh giữ trước mặt Tần Uyển Chi, ngăn cản mọi kẻ muốn tấn công. Đúng
lúc này, Diệp Thế An dẫn đợt thị vệ thứ nhất xông đến bảo vệ Chu Diệp.
Xung quanh chỉ toàn âm thanh chém giết song Chu Diệp bỏ ngoài tai tất
cả, hắn dùng một tay đẩy Chu Bình ra rồi quỳ trước Tần Uyển Chi. Cố Cửu
Tư kéo Chu Bình đến sau lưng mình để che chắn cho hắn.
Người Tần Uyển Chi đầy máu, nàng ấy cười với Chu Diệp bằng khuôn
mặt tái nhợt.
Chu Diệp không thốt nên lời, hắn luống cuống lại sợ hãi, đôi tay run rẩy
của hắn muốn chạm vào nàng ấy nhưng chẳng biết đặt tay ở đâu. Hắn
hoảng loạn nhìn thê tử, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống. Quá nhiều thứ để
nói nhưng lại không thể thốt ra câu hoàn chỉnh, chỉ có những tiếng “a, a”
đứt quãng thoát khỏi miệng hắn.
Tần Uyển Chi nhìn bộ dạng hắn mà thong dong lạ kỳ, nàng ấy run rẩy
nâng tay rồi cầm lấy tay Chu Diệp.
Khoảnh khắc tay nàng ấy chạm vào tay hắn, mọi cử động của Chu Diệp
dừng phắt lại. Hắn ngẩn ngơ nhìn Tần Uyển Chi và thấy nàng ấy mỉm cười,
giọng nói khàn khàn gian nan cất lên, “Có phải…trông ta xấu lắm
không…”