Nó chiếu sáng cuộc đời Tần Uyển Chi, khiến nàng ấy cảm thấy mọi khổ
cực trong đời không phải để hành hạ mình mà để đổi lấy một lần tương ngộ
với hắn.
Nàng ấy túm lấy vạt áo trước ngực hắn, lẩm bẩm, “A Diệp, đừng phụ
lòng ta…”
“Tốt…” Máu trào ra từ miệng nàng ấy. “Hãy sống thật tốt…”
Sống như chàng mong muốn.
Sống bộc trực và đầy nhiệt huyết như người thanh niên đã khí phách bày
tỏ với nàng ấy vào buổi đầu gặp gỡ, “Ta nguyện lấy tâm huyết cả đời để
cầu thái bình thịnh trị lẫn bá tánh an khang.”
Mong sao sự sắc bén của hắn vĩnh viễn không bị mài mòn, nhiệt huyết
vĩnh viễn chẳng đóng băng, trong lòng vĩnh viễn tồn tại một mảnh trời
trong xanh chiếu sáng muôn nơi.
Đây là Chu Diệp của Tần Uyển Chi, là lang quân của nàng ấy.
Nhưng nàng ấy không nói nên lời những điều này. Sức lực cạn kiệt, nàng
ấy nhắm nghiền mắt và mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
Tay Tần Uyển Chi trượt xuống khỏi ngực Chu Diệp, hắn dùng một tay
giữ lại tay nàng ấy trước ngực mình. Toàn thân hắn run rẩy, tiếng khóc bị
kìm nén. Dường như hắn sợ khóc sẽ khiến nàng ấy giật mình, hoặc biết đâu
vì hắn không chấp nhận nổi cuộc chia ly này nên cự tuyệt biểu lộ bi
thương.
Khung cảnh rối loạn với cổng thành khép kín, tên bắn dày đặc, và trời
long đất lở tựa hồ chẳng liên quan gì đến hai người.