Chu Cao Lãng xông lên làm gương, dẫn đầu nhóm người Diệp Thế An
tiến về phía trước. Diệp Thế An chỉ huy đoàn quân một cách quyết đoán,
phối hợp với Chu Cao Lãng và dùng cột trụ phá tan cổng thành.
Chu Cao Lãng đang đắm chìm trong đau thương, ông bất chấp tất cả mà
truy kích Vấn Nhất. Ông gào thét, “Vấn Nhất, đứng lại!”
Tiếng quát chói tai này khiến Chu Diệp bừng tỉnh, lông mi hắn run run
khi ngước nhìn Chu Cao Lãng xông vào thành đuổi theo Vấn Nhất. Hắn từ
tốn đặt Tần Uyển Chi xuống, khàn khàn nói với binh lính cạnh mình, “Bảo
vệ nàng.”
Dứt lời, hắn vọt thẳng vào thành.
Cố Cửu Tư thấy vậy bèn theo sát hắn. Chu Diệp như đang tràn trề sức
lực, hắn điên cuồng chạy một mạch về phía trước. Hắn vung đao chém đứt
cổ một binh sĩ rồi cướp hộp mũi tên của đối phương. Sau đó hắn vừa truy
đuổi, vừa bắn liên tiếp ba phát vào Vấn Nhất.
Vì phải né tránh mũi tên từ Chu Diệp nên tốc độ của Vấn Nhất chậm lại.
Đúng lúc ấy, Cố Cửu Tư cũng giật lấy một hộp mũi tên và giương cung bắn
Vấn Nhất trong lúc đang chạy trên bờ tường để đuổi theo hắn.
Vấn Nhất chạy như điên giữa biển người, Cố Cửu Tư di chuyển trên mái
nhà còn Chu Diệp theo sát phía sau. Chu Cao Lãng thấy bọn họ truy sát
Vấn Nhất bèn dứt khoát quay lại chém giết thành trì.
Cố Cửu Tư đứng trên cao quan sát hướng chạy trốn của Vấn Nhất rồi
ngoặt sang đường khác.
Vấn Nhất chạy vào một con hẻm nhỏ. Mới đặt chân vô hẻm, hắn đã thấy
Cố Cửu Tư lẳng lặng đứng nhìn mình với trường kiếm trong tay.
Hắn xoay người thì phát hiện Chu Diệp chặn ngay đầu hẻm.