Vấn Nhất im bặt, hắn nhìn chằm chặp Chu Diệp.
Ánh mắt người nam nhân này làm hắn hiểu hôm nay mình đã hết đường
sống. Hắn nhìn Chu Diệp, chậm rãi cười khanh khách, “Thật đáng thương.”
Chu Diệp không nói lời nào, ánh mắt dữ dội chẳng rời khỏi Vấn Nhất khi
hắn cười cợt, “Phu nhân ngươi mất mạng vì thiên hạ, sợ rằng mai sau ngồi
trên ngai vàng…”
Chưa nói hết câu, Cố Cửu Tư đã đâm kiếm xuyên qua cơ thể hắn từ phía
sau. Vấn Nhất vặn vẹo người quay lại nhìn Cố Cửu Tư, hắn còn muốn mở
miệng nhưng Cố Cửu Tư dứt khoát đâm nhát thứ hai.
Chu Diệp đưa mắt nhìn Cố Cửu Tư, hắn bình tĩnh giải thích, “Chắc hắn
không biết gì hết.”
“Ngươi sợ hắn nói ra.”
Chu Diệp cười nhạo, đôi mắt nhuốm đầy sự mỉa mai, “Ngươi sợ ta chịu
không nổi những lời hắn nói.”
Cố Cửu Tư trầm mặc trước lời buộc tội này, Chu Diệp nhìn hắn chằm
chằm, “Ngươi cũng thấy ta đáng thương.”
“Chu đại ca…”
“Đừng gọi ta.”
Chu Diệp cúi đầu rồi xoay người sang chỗ khác. Hắn ưỡn ngực thẳng
lưng mà đạp lên vũng máu rồi đi nhanh về phía trước. Cố Cửu Tư không
nói nên lời, chỉ đành ngậm miệng theo sau hắn.
Hiện tại Chu Cao Lãng đã chiếm được Lâm Phần, Chu Diệp hỏi binh
lính và lập tức đến quan nha tìm ông.