hai người, Cố Cửu Tư và Diệp Thế An vội đáp lại. Chu Cao Lãng thì thào,
“Một người bố trí linh đường, một người thăm Bình nhi.”
Hai người vâng lời, sau đấy Chu Cao Lãng và Chu Diệp rời đi.
Chờ hai người khuất dạng, Diệp Thế An mới bảo, “Ta chuẩn bị linh
đường, ngươi đi xem nhị công tử.”
Cố Cửu Tư ậm ừ, sắc mặt hắn nặng nề. Diệp Thế An liếc hắn một cái rồi
khuyên, “Ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta đâu đưa ra quyết định cuối
cùng, cứ làm theo những gì Chu đại nhân nói là được.”
“Nếu ông ấy làm sai thì sao?” Cố Cửu Tư cau mày.
Diệp Thế An thản nhiên đón nhận ánh mắt của hắn, “Ngươi có thể không
làm.”
Môi Cố Cửu Tư mấp máy nhưng hắn chẳng nói gì mà chỉ chào Diệp Thế
An rồi xoay người đi đến phòng của Chu Bình.
Lúc rơi từ trên cổng thành xuống, Chu Bình được Tần Uyển Chi che chở.
Hơn nữa hắn nhỏ con nên cơ thể mềm mại, cú rơi chỉ khiến hắn bị trầy
xước nhẹ. Khi vào phòng, Cố Cửu Tư thấy Chu Bình nằm ngửa trên
giường; hắn mới tám, chín tuổi đã ngơ ngẩn nhìn nóc giường hệt một người
lớn.
Cố Cửu Tư đến bên hắn, ôn hòa hỏi, “Nhị công tử đỡ hơn chưa?”
Chu Bình chẳng đáp trả, hắn cứ nhìn chòng chọc nóc giường. Cố Cửu Tư
nghĩ tinh thần Chu Bình vẫn đang bị tổn thương nên cũng không nhiều lời,
hắn đến gần rồi đắp lại chăn cho đứa bé này. Ánh mắt Chu Bình dừng trên
người Cố Cửu Tư hồi lâu, hắn chợt mở lời, “Họ đã chết.”