Động tác của Cố Cửu Tư thoáng dừng lại; Chu Bình thốt ra một câu trần
thuật chứ không phải câu nghi vấn, hắn còn nhỏ nhưng đã hiểu hết. Cố Cửu
Tư ngẫm nghĩ rồi trấn an, “Nhị công tử đừng lo, sau này phụ huynh sẽ bảo
vệ ngươi.”
“Bọn họ sẽ chết à?”
Giọng Chu Bình run run, Cố Cửu Tư đưa mắt nhìn hắn và cẩn thận đáp,
“Không.”
“Bọn họ sẽ báo thù cho mẫu thân với tẩu tẩu chứ?”
Câu hỏi trên khiến Cố Cửu Tư nhíu mày, hắn đắn đo một lát mới chậm
chạp bảo, “Nhị công tử còn nhỏ tuổi…”
“Nếu bọn họ đi báo thù,” Chu Bình ngắt lời hắn, “ta có thể ra chiến
trường không?”
“Ngươi đi làm gì?” Cố Cửu Tư quan sát Chu Bình, hắn không hiểu
những lời này.
Chu Bình giữ chặt tay áo Cố Cửu Tư, nghiêm túc trả lời, “Báo thù.”
Cố Cửu Tư ngỡ ngàng nhìn Chu Bình. Trong nháy mắt, hắn hiểu ra một
điều.
Nếu ngay cả một đứa bé cũng bị hận thù vấy bẩn thì chỉ dùng máu mới
rửa sạch được.
CHƯƠNG 166: ĐÂY CHẲNG PHẢI VỐN LÀ KẾT CỤC CỦA TIÊU
MINH TA SAO?
Quân đội Chu gia dừng chân tại Lâm Phần, bọn họ tổ chức tang lễ kéo
dài bảy ngày cho Chu phu nhân và Tần Uyển Chi.