Lời uy hiếp trên khiến Tiêu Minh bật cười, “Tiểu công tử dĩ nhiên quan
trọng nhưng Liễu phu nhân chính là đại phu nhân tương lai của Lạc gia ta.
Hy vọng Cơ phu nhân tỉnh táo, đừng nên gây sự lung tung.”
Tiết lộ này làm Cơ phu nhân đứng đực tại chỗ, cô ta ngơ ngác nhìn Tiêu
Minh. Lát sau, cô ta sợ hãi kêu, “Lạc Tử Thương điên à?! Nàng ta là phu
nhân của Cố Cửu Tư!”
“Ngài ấy đã tới Dương Châu,” Tiêu Minh hạ thấp giọng, “thì chẳng còn
là phu nhân của Cố Cửu Tư nữa, Cơ phu nhân hãy ăn nói cẩn thận.”
“Ngươi tính lừa ai thế?” Cơ phu nhân thở phì phò, chỉ tay vào nội viện.
“Ai chả biết hiện nay nàng ta vẫn là phu nhân của Cố Cửu Tư, đã có trượng
phu còn ra ngoài tìm nam nhân…”
“Cơ phu nhân!” Tiêu Minh cất cao giọng cắt ngang lời Cơ phu nhân.
Cơ phu nhân giễu cợt, “Sao, dám làm mà không dám cho ta nói hả? Ta
cứ nói đấy, đồ ong bướm lả lơi…”
Chưa nói hết câu, Tiêu Minh đã cho cô ta ăn cái tát trời giáng. Cú tát
mạnh tay tới mức làm Cơ phu nhân lảo đảo, thị nữ vội vã lại gần đỡ lấy cô
ta, “Phu nhân!”
Tiêu Minh lắc lắc tay tỏ vẻ ghét bỏ, hắn lạnh lẽo nhìn Cơ phu nhân,
“Đừng tưởng được làm phu nhân mấy ngày là có thể quên thân phận của
chính mình, không có tiểu công tử thì ngươi là cái thá gì? Vũ cơ xuất thân
từ kỹ nữ thấp hèn mà còn mơ ước sư huynh ta? Cứ thử soi gương đi, loại
người như ngươi cũng dám nói bậy về huynh ấy?”
Cơ phu nhân bị Tiêu Minh đánh đến đờ đẫn, Tiêu Minh liếc Trần Tầm
đang ở gần đấy và mỉa mai, “Sao chưa đưa phu nhân về? Nhất quyết muốn
ta nói khó nghe hơn hả?”