chẳng phải sớm muộn gì cũng có nhi tử sao? Tới ngày Lạc Tử Thương có
con nối dõi, ngài nghĩ y sẽ cam tâm tình nguyện phò tá tiểu công tử chắc?”
Trần Tầm càng nói càng khiến Cơ phu nhân hoảng sợ, cô ta cuống quít
túm lấy Trần Tầm, “Ta phải làm sao bây giờ?”
Cơ phu nhân nhìn Trần Tầm, “Y đã có nữ nhân khác, Tiêu Minh còn che
chở nàng ta, ta hết cách rồi. Ta…ta…”
“Phu nhân,” Trần Tầm đặt tay lên tay Cơ phu nhân, chân thành bảo,
“ngài đâu nhất định phải dựa vào Lạc Tử Thương.”
Cơ phu nhân sửng sốt, cô ta ngẩn ngơ nhìn Trần Tầm. Hắn sở hữu khuôn
mặt tuấn tú, hiện giờ còn dùng cặp mắt trong veo dịu dàng nhìn Cơ phu
nhân, “Nếu phu nhân đồng ý, Trần Tầm nguyện dốc hết sức vì phu nhân.”
“Ý ngươi là…”
Cơ phu nhân không dám nói thành lời, Trần Tầm đè mạnh tay cô ta và
kiên định nói, “Đêm nay Tiêu Minh hẳn đã gửi tin Liễu Ngọc Như đến
Dương Châu cho Lạc Tử Thương, chúng ta phải cấp tốc tiếp quản Dương
Châu trước khi Lạc Tử Thương trở về.”
“Không được,” Cơ phu nhân sợ sệt đáp, “hiện tại Tiêu Minh nắm giữ
quyền lực lẫn quân đội, mọi người đều nghe hắn…”
“Ai nói mọi người đều nghe hắn?” Trần Tầm cười rộ. “Toàn do Lạc Tử
Thương ngăn cản ngài liên hệ những người khác thôi. Phu nhân nên biết
rằng Dương Châu có vô số người là thuộc hạ cũ của Vương gia, không phải
ai cũng tình nguyện trung thành với Lạc Tử Thương. Chỉ cần phu nhân ra
lệnh, những người này tức khắc trợ giúp ngài. Phu nhân biết Vương Bình
Chương chứ?”
“Tất nhiên.”