Vương Bình Chương là thuộc hạ đắc lực của Tiêu Minh, dù Cơ phu nhân
mặc kệ mọi việc nhưng vẫn biết ông ta là ai. Trần Tầm hạ thấp giọng hơn,
“Vương Bình Chương là thuộc hạ cũ của Vương gia.”
Cơ phu nhân mở to mắt rồi từ từ phục hồi tinh thần. Nếu Vương Bình
Chương là thuộc hạ cũ của Vương gia, vậy chứng tỏ cô ta còn chỗ dựa khác
ở Dương Châu!
Ý thức được điều này, Cơ phu nhân bắt đầu dao động. Cô ta ngần ngừ
giây lát mới quay sang Trần Tầm, “Ngươi…sao lại tốt với ta như vậy?”
Câu hỏi trên vượt ngoài dự kiến của Trần Tầm song hắn mau chóng điều
chỉnh cảm xúc và hòa nhã trả lời, “Tại hạ mãi mãi là người của phu nhân.”
Trần Tầm muốn bày tỏ lòng trung thành nhưng Cơ phu nghe thế lại cực
kỳ kinh ngạc. Sau một hồi, cô ta áy náy xin lỗi, “Do ta ngốc nghếch mới
không biết quý trọng người gần bên.”
Lời suy diễn như phải rồi của Cơ phu nhân làm gân xanh trên trán Trần
Tầm giật giật. Có điều hắn không dám sửa lời cô ta vào lúc này bèn thuận
nước đẩy thuyền, “Nếu phu nhân muốn ra tay thì cần hành động ngay. Một
khi Lạc Tử Thương nhận được thư, không có gì đảm bảo y sẽ chẳng quay
về Dương Châu. Đến lúc đó, chúng ta muốn xử lý Tiêu Minh thì khó vô
cùng. Bây giờ chúng ta giải quyết Tiêu Minh trước rồi bày thiên la địa võng
chờ Lạc Tử Thương, chỉ cần y xuất hiện là bị chúng ta tóm gọn. Tới ngày
ấy, tại hạ và phu nhân sẽ chung sức nuôi nấng tiểu công tử. Đến khi công tử
cai trị Dương Châu, tại hạ nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng giúp công tử
thống nhất thiên hạ!”
“Trần Tầm,” Cơ phu nhân nghe Trần Tầm hứa hẹn mà tha thiết nắm tay
hắn, “ngươi yên tâm, ta sẽ không phụ lòng ngươi.”
“Vì phu nhân làm việc,” Trần Tầm kìm nén mong muốn rút tay về để ép
mình sắm vai kẻ si tình, “Trần Tầm quyết chẳng hối hận!”