Hai người ở trên xe ngựa thương lượng, lúc tới Vương phủ, Trần Tầm
vội vàng tìm Vương Bình Chương, “Cơ phu nhân đồng ý rồi, chuẩn bị ra
tay đi.”
Vương Bị Chương đã sắp đặt hoàn tất mọi thứ nên ông ta đáp ứng ngay.
Tiếp theo, Trần Tầm nhân danh Cơ phu nhân xúi giục thuộc hạ cũ của
Vương gia làm phản.
Trong lúc mọi người bận bịu, Tiêu Minh viết thư gửi Lạc Tử Thương
xong liền đến viện tử chơi với Cố Cẩm.
“Tên bé là gì?”
Tiêu Minh vô tư hỏi Liễu Ngọc Như, tay hắn lắc trống bỏi[2] trêu đùa Cố
Cẩm đang nằm trên mặt đất.
“Cẩm nhi.”
Liễu Ngọc Như trả lời, nàng chăm chú nhìn thiếu niên dưới ánh hoàng
hôn, trong lòng cảm thấy không thể hiểu nổi.
Người này giống Lạc Tử Thương; khi hành sự thì độc ác tới mức đáng
sợ, như thể mạng người chả đáng một đồng và bọn họ có thể vì kết quả mà
bất chấp tất cả. Nhưng giây phút rời xa đấu trường quyền thế đầy khói lửa,
bọn họ lại giống hệt người bình thường. Sẽ cười, sẽ ầm ĩ, sẽ khao khát một
gia đình, sẽ cố gắng hết sức bảo vệ người mình muốn bảo vệ, thậm chí sẽ lộ
ra vài phần ngây thơ đáng yêu khi phe phẩy trống bỏi dưới ánh mắt trời.
Liễu Ngọc Như không hiểu vì sao lại có nhiều điều mâu thuẫn tồn tại
trong một con người như vậy, nàng cứ lẳng lặng quan sát hắn. Nhận ra nàng
đang nhìn mình chằm chằm, Tiêu Minh quay lại và nghi hoặc hỏi, “Tẩu tử
nhìn gì thế?”