Hắn ngắm nhìn bầu trời, chậm rãi nói, “Tẩu tử, thật ra ai sống trên đời cũng
chất chứa tình cảm riêng. Sẽ biết quan tâm, biết yêu thương, biết hận thù.
Nhưng cách chúng ta xử lý tình cảm thì khác nhau. Tại sao lại khác? Vì từ
khoảnh khắc chúng ta mở mắt nhìn thế giới này, nó đã cho chúng ta những
thứ bất đồng.”
“Tẩu tử cũng là người tàn nhẫn. Năm ấy U Châu chinh chiến nhưng thiếu
hụt lương thực, ngài vì U Châu mà đến Thanh Châu, Thương Châu, và
Dương Châu thu mua lương thực khiến giá cả lên ào ào. Thanh Châu với
Thương Châu gần U Châu, phần lớn lưu dân đều chạy tới U Châu giúp nơi
đây tăng binh lính lẫn lương thực. Nhưng Dương Châu lại khác, đường xá
xa xôi như vậy khéo chết đói ngay trên đường. May Dương Châu trù phú,
cộng thêm sư huynh cưỡng ép phú thương nộp lương thực cứu tế nên mới
tránh cho ngàn vạn bá tánh vô tội chịu khổ. Lúc ấy tẩu tử có nghĩ đến việc
này không?”
“Tẩu tử có nghĩ đến,” Tiêu Minh quay lại nhìn Liễu Ngọc Như, “nên khi
thu mua lương thực, ngài chỉ mua đủ số lượng trong phạm vi cho phép của
quan phủ các châu. Ngài ác độc nhưng cũng lương thiện. Vì lập trường nên
bất chấp thủ đoạn để quấy nhiễu bá tánh là ác, song vẫn kiên quyết không
đẩy người ta tới đường cùng mà chừa lối thoát cho họ chính là thiện. Đây là
thiện ác của ngài, ngài nghĩ tại sao mình lại có chúng? Đơn giản vì từ ngày
nhận thức thế giới này, có kẻ tồi tệ với ngài nhưng cũng có người đối xử tử
tế. Cuối cùng khi đứng giữa tốt đẹp và xấu xa, ngài mò mẫm ra được một
con đường. Ngài tỉnh táo, bình tĩnh, có ranh giới cuối cùng của chính mình,
và đồng thời chẳng hoàn toàn sạch sẽ. Không tùy tiện gánh thêm trách
nhiệm nhưng chả ngông cuồng tạo nghiệp sát sinh.”
“Cố Cửu Tư cũng vậy, tại sao con đường của hắn sạch sẽ bằng phẳng
đến thế? Ngài nhìn thuở ấu thơ của hắn xem, phụ mẫu yêu thương, cữu cữu
quyền cao chức trọng, chưa từng nếm mùi gian khổ. Sau này gặp nạn
nhưng vẫn có ngài lẫn người nhà kề vai sát cánh, hắn không bao giờ phải