Liễu Ngọc Như bị chọc ghẹo bèn cúi đầu như đang xấu hổ, “Có…có gì
để nói đâu.”
“Coi bộ huynh ấy dùng chiêu cưỡng ép rồi!” Tiêu Minh thích chí hỏi,
“Ban đầu tẩu tử cự tuyệt đúng không?”
“Chàng…chàng không có làm vậy.”
Liễu Ngọc Như lắp bắp như thể đề tài này làm nàng ngượng vô cùng.
Tiêu Minh nghĩ nàng thẹn thùng bèn khoát tay, “Thôi thôi, ta không tọc
mạch nữa. Ta sẽ hỏi sư huynh, huynh ấy thương ta lắm, ta cứ bám riết thì
thể nào huynh ấy cũng nói.”
Bỗng nhiên, một người hầu hấp tấp đến rồi cúi người thì thầm vài câu
bên tai Tiêu Minh. Hắn cười nhạo thành tiếng, khinh thường bảo, “Đầu óc
cô ta rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.”
“Tẩu tử,” Tiêu Minh quay sang nhìn nàng, “ta bận chút chuyện nên ngài
ăn cơm tối trước đi, mai ta sẽ dùng cơm với ngài.”
Liễu Ngọc Như gật gù, Tiêu Minh ôm Cố Cẩm và phấn chấn dặn, “Tiểu
Cẩm nhi, thúc phụ cần xử lý mấy việc, khi về sẽ chơi tiếp với con. Cẩm nhi
phải nhớ thúc phụ đấy, biết chưa?”
Cố Cẩm cười khúc khích rồi duỗi tay giữ hắn, Tiêu Minh hào hứng hôn
Cố Cẩm mấy cái mới cáo từ.
Hắn đặt trống bỏi mua tặng Cố Cẩm ở một bên, Liễu Ngọc Như dõi theo
Cố Cẩm nằm trên mặt đất và cố vươn tay cầm món đồ chơi. Nàng im lặng
cúi đầu mãi mới rót trà vào cái ly đối diện mình trên bàn.
Tiêu Minh đi chưa bao lâu, một hạ nhân bưng bánh ngọt đến cho nàng.
Liễu Ngọc Như cầm bánh và thấy dưới nó là tờ giấy với chữ viết của Trần
Tầm: Đã khai cuộc.