Song nhớ đến Cố Cẩm và Lạc Tử Thương có cặp mắt tương tự, tình cảm
Lạc Tử Thương dành cho Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như không hề sợ hãi
khi hắn bảo muốn gửi tin cho Lạc Tử Thương, lại thêm tư liệu hắn từng đọc
ghi rõ Liễu Ngọc Như coi trọng danh tiết thì hắn nhất thời chẳng phân biệt
nổi thật giả. Hắn đành cắn răng và điềm tĩnh chỉ thị, “Phái người tới Lạc
phủ bảo vệ Liễu phu nhân!”
Thật ra hắn đã sớm không còn thời gian bận tâm nhiều như vậy. Đây là
phi vụ ám sát được chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi coi đường chạy trốn của hắn
đều bị phá hủy và hắn bị bao vây bởi một rừng sát thủ. Ngay cả khi hắn
phóng đạn báo hiệu, chờ mãi viện binh cũng chẳng xuất hiện.
Tiêu Minh ngầm hiểu thành Dương Châu có nội gián, trong đầu hắn liệt
kê hàng loạt cái tên để xem là ai. Nhưng người quanh hắn càng lúc càng ít,
hắn dần cảm nhận được có lẽ mình sẽ chết tại đây.
Thị vệ bảo vệ hắn suốt quãng đường chạy ra ngoài thành. Vào lúc này,
mọi binh lính thân cận của hắn trong quân Đông Doanh đã mơ màng ngủ
gục trên mặt đất từ lâu.
Tướng lĩnh được Vương Bình Chương mua chuộc nhanh nhẹn trói gô
người Đông Doanh, còn Tiêu Minh tiếp tục chém giết để mở đường máu.
Hiện giờ hắn chỉ có duy nhất một mục tiêu; hắn biết mình không thể thoát
khỏi Dương Châu nhưng hắn phải báo tin cho Lạc Tử Thương.
Bằng mọi giá, hắn phải nói cho Lạc Tử Thương biết Dương Châu nguy
hiểm và y không cần trở về.
Hắn ấp ủ suy nghĩ này mà vừa chém giết vừa lao ra khỏi con hẻm. Trong
thành vẫn còn mật thám của bọn họ, hắn có thể truyền tin ra ngoài.
Nhưng sát thủ dày đặc, thị vệ thân cận của hắn đã chết hết, trên người
hắn lại hứng chịu vô vàn nhát đao kiếm. Hắn khó nhọc đi từng bước một,