Hắn ngước nhìn Trần Tầm, đúng lúc ấy, vạn mũi tên bắn xuyên qua cơ
thể Tiêu Minh. Cả người thiếu niên nhuộm máu, trên mặt hắn là một nụ
cười, “Xưa nay…ta…chưa từng…nghĩ vậy…”
Từ cuối cùng được thốt ra và hắn chậm rãi ngã xuống.
Giây phút gục ngã, hắn ngửa đầu nhìn trời cao. Mặt trời đang ngả về tây,
thời khắc âm dương giao thoa khiến ánh tà dương phía chân trời đỏ quạch
như máu. Sắc đỏ khoan thai lan tới gần, cả đời này Tiêu Minh chưa bao giờ
thanh thản đến thế.
Chưa bao giờ.
Sau khi hắn hoàn toàn bất động, Liễu Ngọc Như ôm Cố Cẩm mà yên
lặng đứng nhìn trong đám đông hồi lâu mới xoay người bỏ đi.
Nội viện Vương phủ truyền đến âm thanh chém giết, Liễu Ngọc Như
nhìn thoáng qua hướng đó rồi đưa mắt ra hiệu cho Trần Tầm. Hắn gật đầu
và cấp bách chạy tới Vương phủ.
Vừa tới cửa hắn đã thấy nội viện Vương phủ toàn là binh lính. Trần Tầm
vào trong nội viện, vung kiếm giết mấy người rồi bước vô phòng ngủ.
Vết máu loang lổ khắp phòng, Cơ phu nhân nằm trên mặt đất. Vài thị vệ
đang che chắn trước Vương tiểu công tử, bọn họ thấy Trần Tầm liền cuống
quít nói, “Trần tiên sinh, ban nãy có người…”
“Ta biết rồi.” Trần Tầm giơ tay ngắt lời đối phương, giọng nặng nề. “Hồi
nãy người của Tiêu Minh đột nhập nội viện, Cơ phu nhân bất hạnh bị giết
hại nhưng may có các ngươi bảo vệ tiểu công tử. Cơ phu nhân qua đời,
song tiểu công tử còn sống.” Trần Tầm tiến lên trước, hắn vươn tay về phía
Vương tiểu công tử và thống khổ kêu, “Tiểu công tử, tới đây nào.”