Đông Doanh chủ yếu thuộc về Tiêu Minh, nhân số xấp xỉ bốn ngàn
người và đã bị bắt giữ toàn bộ. Nếu để bốn ngàn người này sống, bọn họ
mà làm phản thì sợ Trần Tầm cùng Vương Bình Chương không có sức
chống cự. Nhưng nếu giết…
Liễu Ngọc Như trầm tư một lát rồi nói, “Đợi ngày mai quân đội U Châu
vào thành hẵng quyết định.”
Vương Bình Chương và Trần Tầm nhìn nhau, Vương Bình Chương mở
lời, “Đông người như vậy, nếu tối nay bọn họ làm phản…”
“Bây giờ ngươi giết bọn họ,” Liễu Ngọc Như ngẩng đầu nhìn Vương
Bình Chương, “thì bọn họ sẽ làm phản ngay.”
Vương Bình Chương đứng đối diện Liễu Ngọc Như, sắc mặt Liễu Ngọc
Như biểu lộ thái độ đanh thép của nàng. Ông ta liền cân nhắc các lựa chọn.
Hiện tại tiền đều do Liễu Ngọc Như cung cấp, tương lai ông ta còn muốn
hợp tác lâu dài với nàng. Liễu Ngọc Như sẽ không ở Dương Châu mãi
được, sau này Dương Châu chính là thiên hạ của ông ta và Trần Tầm. Song
Trần Tầm chỉ là thằng ranh con, ông ta sẽ có rất nhiều biện pháp xử lý hắn
sau khi Liễu Ngọc Như rời đi.
Vương Bình Chương nhanh chóng tính toán rồi cười ưng thuận.
“Dọn dẹp sạch sẽ trong thành và mở huyện nha, ai từng chịu oan có thể
đến chống án.”
Liễu Ngọc Như ôm Cố Cẩm, kiên định nói, “Từ nay về sau, Dương Châu
không thể tiếp tục vô phép tắc.”
Lời này khiến mắt Trần Tầm cay cay, hắn chắp tay đáp, “Vâng.”
Trong lòng Vương Bình Chương cũng rất cảm khái, ông ta đồng tình,
“Vâng.”