Hai người rời đi, Liễu Ngọc Như ngẫm nghĩ rồi mang theo Cố Cẩm cùng
thị vệ đến cổng thành.
Tiêu Minh bị treo trên cổng thành, Liễu Ngọc Như lặng im nhìn thiếu
niên này. Trong chớp mắt, nàng hoảng hốt nhận ra thế gian quá phức tạp;
lập trường mỗi người bất đồng dẫn dến cách nhận định đúng sai khác nhau.
Nhưng khi ôm Cố Cẩm, dù chính kiến khác biệt thì nàng vẫn tỉnh táo
hiểu rõ một điều.
Nàng hy vọng thế gian nơi Cố Cẩm sinh sống sẽ không tồn tại người như
Tiêu Minh hay Lạc Tử Thương.
Liễu Ngọc Như đứng nhìn dưới cổng thành trong phút chốc.
Treo xác Tiêu Minh vì muốn công khai khẳng định với người Dương
Châu rằng hiện giờ nơi đây chả còn thuộc quyền quản lý của hai người Tiêu
– Lạc. Vì vậy Liễu Ngọc Như không thể gỡ thi thể Tiêu Minh xuống vào
thời điểm này, nàng đành căn dặn Vọng Lai, “Ngươi nhắn Trần Tầm ba
ngày sau hãy an táng Tiêu Minh.”
“Chôn cất ở đâu?” Vọng Lai hơi bối rối.
Liễu Ngọc Như thoáng chần chừ, nàng trả lời, “Ta có mua một miếng
đất, về sau cứ chôn cất hắn lẫn Lạc Tử Thương ở đó.”
Vọng Lai trầm mặc giây lát mới lên tiếng, “Thật ra đại nhân cũng sở hữu
một miếng đất tại Dương Châu, ngài ấy định dùng cho mình nhưng có thêm
hai người cũng không sao.”
Tiết lộ này khiến Liễu Ngọc Như quay lại nhìn Vọng Lai, nàng chăm chú
quan sát hắn một hồi rồi nói, “Lạc Tử Thương là nhi tử của cữu cữu.”