TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 167: Thế Gian Này Vẫn Còn Cố Cửu Tư
Liễu Ngọc Như gật gù, “Chính xác.”
Vương Bình Chương thấy Liễu Ngọc Như không về phe Thẩm Minh liền
thở phào nhẹ nhõm, ông ta bảo, “Thẩm Tướng quân đến trợ giúp Dương
Châu dẹp loạn, mong ngài nhớ kỹ vai trò của mình.”
“Nhưng…” Thẩm Minh sốt ruột mở miệng.
Liễu Ngọc Như cắt ngang, “Vương tiên sinh nói có lý.”
Vương Tiên Sinh cười sảng khoái, ông ta khen ngợi Liễu Ngọc Như,
“Liễu phu nhân luôn là người hiểu lý lẽ.”
Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng gật đầu rồi răn đe, “Không cần bàn tiếp
chuyện này nữa, Thẩm Tướng quân cứ hoàn thành nghĩa vụ của mình là
được. Cố đại nhân giao phó ngài làm gì thì hãy nghe theo, đừng làm mấy
việc vô nghĩa.”
Mấy lời này khiến Thẩm Minh choáng váng nhưng hắn không phải tên
tiểu tử vắt mũi chưa sạch giống trước kia nên sẽ chẳng lỗ mãng chất vấn, vì
vậy hắn nín nhịn mà ngậm chặt miệng. Liễu Ngọc Như ngẩng đầu nhìn
Vương Bình Chương, “Vương tiên sinh đi chuẩn bị tiệc khen thưởng ngày
mai đi, ta cần khuyên bảo Thẩm Tướng quân.”
“Làm phiền Liễu phu nhân vậy.”