Vọng Lai mím môi, cuối cùng hắn xác nhận chứ không lấp liếm, “Đúng
vậy.”
Liễu Ngọc Như cười chua xót, nàng ôm Cố Cẩm mà thở dài, “Ôi cữu
cữu…”
Nói rồi nàng lắc đầu và xoay người bỏ đi.
Hôm sau, Thẩm Minh chỉ huy ba vạn quân phi như bay vào Dương
Châu. Thẩm Minh tìm gặp Liễu Ngọc Như rồi được nàng giới thiệu với
Vương Bình Chương và Trần Tầm.
Thẩm Minh gật đầu, hắn thông báo, “Cần nhanh chóng dẹp yên Dương
Châu, ta còn phải cấp tốc đến Dự Châu.”
“Dự Châu?” Liễu Ngọc Như khiếp sợ lặp lại.
Giọng Thẩm Minh nghiêm trọng, “Lưu Hành Tri tấn công.”
Thông tin trên khiến mọi người liếc nhìn nhau, Thẩm Minh nói tiếp, “Ta
muốn mang theo ít nhất bốn vạn binh mã của Dương Châu nên ngày mai
hãy điểm binh để ngày kia xuất phát luôn.”
“Khoan đã!”
Vương Bình Chương mất kiềm chế, ông ta gấp gáp nhắc nhở Liễu Ngọc
Như, “Liễu phu nhân, chúng ta chưa hề thảo luận việc này.”