Vương Bình Chương khom lưng cười giả lả rồi cất bước rời đi. Khoảnh
khắc ông ta xoay người, Liễu Ngọc Như đưa mắt ra hiệu cho Trần Tầm.
Thẩm Minh chưa kịp hiểu ý nghĩa ánh mắt này thì Trần Tầm đột ngột rút
kiếm chém một phát đứt đầu Vương Bình Chương!
Thị vệ của Vương Bình Chương ra tay cùng lúc nhưng Thẩm Minh phản
ứng lẹ hơn, hắn giơ tay bẻ gãy cổ thị vệ kia.
Máu tươi phun ra từ cổ Vương Bình Chương khi ông ta ngã xuống đất.
Tay Trần Tầm vẫn còn run, hắn vừa thở hổn hển vừa cầm thủ cấp của
Vương Bình Chương rồi quay đầu nhìn về phía Liễu Ngọc Như, răng hắn
đánh lập cập, “Tiếp theo phải làm gì?”
“Nói thị vệ này là người của Tiêu Minh, hắn muốn lợi dụng cơ hội để
hành thích nhưng bị ngươi phát hiện. Ngoài ra ngày mai nhớ tiến hành
điểm binh.”
Liễu Ngọc Như đưa mắt nhìn Trần Tầm, “Lập tức điều động quân đội từ
các thành để chuẩn bị đủ năm vạn người đi theo Thẩm Minh, đồng thời
giao hết người Đông Doanh lẫn phe cánh của Vương Bình Chương cho
hắn. Thành lập đội quân xung kích từ số lính này và gửi toàn bộ ra tiền
tuyến.”
Quân xung kích là đội quân có tỷ lệ thương vong cao nhất – gồm toàn tử
tù hoặc người bị lưu đày làm thành viên – nếu sống sót sẽ được tính là lập
công.
Chính Thẩm Minh hồi trước cũng sinh tồn trong đội quân này nên nghe
đến đây, hắn không khỏi liếc mắt một cái. Liễu Ngọc Như nhắc, “Ban đầu
đừng đề cập chuyện lập công, tới Dự Châu hẵng nói.”
Thẩm Minh vâng lời, Liễu Ngọc Như phất tay với Trần Tầm, “Chuẩn bị
đi, ta tán gẫu với Thẩm Minh một chút.”