Trần Tầm biết Liễu Ngọc Như muốn nói chuyện riêng với Thẩm Minh,
hơn nữa Dương Châu quả thật có rất nhiều việc cần hắn xử lý. Vì thế hắn
gật đầu rồi túm lấy thị vệ nằm bất động trên mặt đất và xông ra ngoài hét
lớn, “Đại phu! Mau gọi đại phu!”
Hắn vứt xác thị vệ ngoài cửa rồi lệnh cho một thị vệ khác, “Điều tra hắn,
cả mười tám đời tổ tông hắn cũng phải dò ra cho bằng được!”
“Đại nhân,” thị vệ canh cửa ngỡ ngàng, “có chuyện gì vậy?”
“Vương đại nhân…” Trần Tầm trưng ra bộ mặt thê lương, hắn run rẩy
nói, “bị chém!”
Bên ngoài bắt đầu cãi cọ ồn ào, Liễu Ngọc Như nhìn mặt đất rồi bảo
Thẩm Minh, “Chúng ta đổi chỗ nói chuyện.”
Thẩm Minh đáp lại một tiếng, hai người cùng bước vào mật thất trong
căn phòng này.
Bên trong mật thất vô cùng yên tĩnh, Liễu Ngọc Như thắp đèn và rót trà
cho Thẩm Minh. Sau một hồi do dự, nàng cất tiếng, “Cửu Tư…thế nào
rồi?”
CHƯƠNG 167: THẾ GIAN NÀY VẪN CÒN CỐ CỬU TƯ
Tang lễ của Tần Uyển Chi và Chu phu nhân kéo dài bảy ngày. Trong
quãng thời gian này, Chu Diệp chỉ yên lặng quỳ gối trước linh đường và
trông coi hai ngọn đèn thất tinh.
Chu Diệp thức cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ vì sợ hai ngọn
đèn tắt mất.
Cố Cửu Tư chẳng thể khuyên can, đành ngày ngày ra ngoài quản lý
những công việc khác.