Ngày lên núi, Chu Cao Lãng và Chu Diệp đều tham gia nâng quan tài.
Cố Cửu Tư với Diệp Thế An bám sát bọn họ; Diệp Thế An đi cạnh Chu
Cao Lãng, Cố Cửu Tư đi cạnh Chu Diệp. Hôm ấy Chu Diệp không khóc,
tay hắn nâng cọc gỗ của quan tài còn chân leo lên núi từng bước một.
Nhiều ngày qua hắn chẳng ăn uống hay ngủ nghỉ gì mấy, đi được nửa
đường thì hắn chóng mặt rồi quỳ sụp xuống.
Hắn cảm tưởng có sức nặng ngàn cân trên đầu vai. Giữa cơn hoảng hốt
tăm tối, dường như có người giúp hắn nâng cọc gỗ. Chu Diệp quay đầu lại
liền thấy Cố Cửu Tư quỳ một bên gối ở đằng sau và lẳng lặng nhìn hắn. Cố
Cửu Tư không nói gì, chỉ cẩn thận khiêng cái cọc gỗ vốn dành cho Chu
Diệp.
Chu Diệp thoáng thẫn thờ rồi lắc đầu, hắn tự đứng dậy và bảo, “Ta phải
tiễn nàng đoạn đường cuối này.”
“Ta giúp huynh.”
Cố Cửu Tư không thối lui, Chu Diệp quả thật cũng đã kiệt sức. Diệp Thế
An lại dìu Chu Diệp, Cố Cửu Tư vừa quỳ vừa quát, “Lên nào!”
Hắn nâng quan tài lên một lần nữa, Diệp Thế An đỡ Chu Diệp đi theo
hắn và bọn họ cùng nhau lên núi. Lúc hạ táng, đáng lẽ Chu Diệp sẽ là
người đầu tiên xúc đất chôn cất Tần Uyển Chi nhưng hắn cứ đứng bất động
mãi.
Hắn nhìn quan tài với đôi môi run rẩy và bàn tay cầm xẻng mất hết sức
lực.
Cố Cửu Tư thấy vậy bèn duỗi tay lấy cái xẻng của Chu Diệp, hắn thì
thầm, “Huynh đang mệt, để ta làm cho.”