Bàn tay giữ bánh của Liễu Ngọc Như cứ run run nhưng rốt cuộc nàng
chẳng phát ra tiếng nào. Nàng bế Cố Cẩm lên, cầm chiếc trống bỏi rồi đứng
dậy rời khỏi viện tử.
Trần Tầm đã thu xếp người tiếp ứng, nàng phải đi thôi.
Cơ phu nhân dùng danh nghĩa tiểu công tử mời Tiêu Minh dự tiệc, nói là
muốn tạ lỗi việc hôm nay. Trước lúc khai tiệc, dưới sự trợ giúp của Trần
Tầm lẫn Vương Bình Chương, Cơ phu nhân tiếp kiến các thuộc hạ cũ của
Vương gia. Đồng thời, con cháu quý tộc Dương Châu năm xưa cũng mượn
tên tuổi người Vương gia để trà trộn vào với mục đích gặp mặt Cơ phu
nhân.
Sau đấy bọn họ dàn xếp mọi việc, chuẩn bị chu đáo kế hoạch ám sát.
Tiêu Minh từ trước đến nay coi thường Cơ phu nhân, hắn tưởng cô ta đã
khôn ra và muốn giảng hòa nên mời hắn dự tiệc. Hắn vẫn phải nể mặt
Vương tiểu công tử mà chấp nhận lời mời này của Cơ phu nhân, vì thế hắn
dẫn theo người đến Vương phủ.
Nhưng vừa đặt chân vào Vương phủ, hắn tức khắc cảm thấy bầu không
khí thật bất thường. Sự nhạy bén được tôi luyện qua bao năm tham gia
tranh đoạt ám sát giúp Tiêu Minh hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ trong
nháy mắt. Hắn thét, “Lùi lại!”
Chính giây phút ấy, mũi tên đồng loạt bắn ra. Tiêu Minh lấy người phía
trước làm tấm khiên chắn tên và ra lệnh, “Mau điều động hai ngàn binh lính
từ Đông Doanh tới Lạc phủ!”
Dứt lời, hắn vừa đánh trả vừa rút lui. Khi tới cổng, hắn đã ý thức được
Liễu Ngọc Như đáng ngờ; buổi sáng nàng vừa đến thì buổi tối Cơ phu nhân
giở trò, mọi chuyện quá trùng hợp.