“Chu đại nhân nói cầu bệ hạ một con đường sống,” Cố Cửu Tư dài giọng
đáp, “chứ có nói mình phải làm hoàng đế đâu?”
Câu này khiến mọi người im bặt, Cố Cửu Tư cúi đầu và chậm rãi phân
trần, “Trên đời này, hoàng đế cứ mấy năm lại đổi một lần. Chu đại nhân
vốn chỉ muốn cứu sống người nhà nhưng nay họ đã mất thì ngài ấy đoạt vị
trí kia làm gì? Chi bằng tỏ lòng trung thành với bệ hạ rồi quay về Đông Đô.
Những đại thần Đông Đô bị giết đều do bất phục tùng, Chu đại nhân và bệ
hạ là quan hệ chú cháu nên chỉ cần Chu đại nhân nhận sai lẫn nghe lời thì
chắc bệ hạ sẽ chẳng nặng tay.”
Cố Cửu Tư lười biếng vươn vai, “Các vị đại nhân giải tán rồi nghỉ ngơi
đi, chưa biết chừng ngày mai chúng ta sẽ quay về U Châu.”
Nếu Chu Cao Lãng quy phục Phạm Ngọc, tất nhiên cần làm gì đó để tỏ
lòng thành. Lúc trước Phạm Ngọc sai Chu Cao Lãng chém bọn họ rồi mới
được về Đông Đô, hiện giờ ông mà thật lòng muốn giảng hòa với hắn thì
bọn họ là những món lễ vật tốt nhất và cả đám sẽ phải chịu chết.
Các tướng sĩ liếc nhìn nhau, một vị tướng sĩ thấy Cố Cửu Tư bỏ đi liền
gọi hắn, “Cố đại nhân!”
Cố Cửu Tư dừng bước, quay đầu lại rồi nhướn mày nhìn. Tướng sĩ kia
tức khắc đề nghị, “Cố đại nhân đã nói những lời này thì hẳn phải có biện
pháp. Ngài chỉ cách cho chúng ta đi, về sau chúng ta đều nghe theo ngài.”
Cố Cửu Tư chờ câu ấy từ lâu, hắn khẽ tằng hắng và giả vờ ngượng
ngùng, “Các vị cứ đùa nhưng Cố mỗ hiểu. Thật ra chuyện này cũng đơn
giản, Chu đại nhân muốn giảng hòa với bệ hạ, vậy khiến hai người không
thể làm thế là được mà?”
Hắn quay sang nhìn Diệp Thế An, “Thế An, ta nhớ gần đây ngươi tịch
thu bộ hoàng bào dùng trong biểu diễn thì phải?”