Diệp Thế An nở nụ cười lịch sự, “Đúng vậy, đám con hát dám giả mạo
hoàng bào chỉ để diễn tuồng. Ta tịch thu vì muốn xử lý nhưng dạo này bận
quá…”
“Diệp đại nhân!”
Mấy lời trên khiến các tướng sĩ bừng tỉnh, bọn họ kích động tiến lên
trước, “Cho chúng ta mượn bộ hoàng bào một lát nhé?”
Diệp Thế An nghe thế bèn cười, “Dĩ nhiên là được.”
“Nói thật…ta và Diệp đại nhân đều ủng hộ các vị.” Cố Cửu Tư bước trở
lại, hắn đứng cạnh Diệp Thế An và vui vẻ bảo mọi người, “Các vị có đồng
ý tối nay nhân lúc Chu đại nhân ngủ say rồi chúng ta lập tân quân không?”
“Nhất trí!”
Tướng sĩ ban nãy đề nghị với Cố Cửu Tư nói, “Hãy làm ngay đêm nay.”
Tối cùng ngày, Chu Cao Lãng đi ngủ sớm. Chu Diệp ở trong phòng, hắn
ngồi bên bàn sách và tỉ mẫn vẽ Tần Uyển Chi. Khi trời đã khuya, bên ngoài
náo loạn làm thị vệ vọt vào phòng Chu Diệp rồi hấp tấp thông báo, “Đại
công tử, Cố Cửu Tư và Diệp Thế An dẫn theo người xông vô phủ. Bọn họ
đang chạy tới phòng của đại nhân, chúng ta…”
“Không cần quản,” Chu Diệp nhàn nhạt đáp, “kệ bọn họ đi.”
Dạo này Chu Cao Lãng hay uể oải, lúc ông đang mơ màng ngủ, ngoài
phòng truyền đến tiếng ồn ào. Sau đó Chu Cao Lãng nghe thấy một người
dùng chân đá văng cửa phòng, ông hoang mang bật dậy và đón đầu ông là
bộ trang phục màu vàng. Ông chưa kịp phản ứng thì Cố Cửu Tư đã lên
tiếng, “Đại nhân, đắc tội.”