Câu hỏi này khiến Giang Hà sững sờ, Cố Cửu Tư ngoảnh đầu ngắm sao
trời ngoài cửa sổ.
“Cữu cữu, thật ra ta tin con người không bao giờ chết.” Hắn chắp tay lại
trong tay áo như đang đối mặt với ai trên bầu trời đêm và lặng lẽ chào
người đó. “Khắp thiên hạ này, chỉ cần còn một người kiên trì giữ gìn những
thứ họ dùng cả đời đánh đổi, tiếp bước trên con đường họ lựa chọn, và tin
vào tín ngưỡng của họ thì họ sẽ vĩnh viễn tồn tại.”
“Ta không biết thế gian có bao nhiêu người từng chia sẻ lý tưởng giống
chúng ta hay từng nỗ lực như thế, ta chẳng biết tên tuổi lẫn những việc làm
của họ. Nhưng ta biết mình tồn tại ngày nào thì họ tồn tại ngày ấy và mai
sau ta vẫn mãi sống trong di sản của người đi trước.”
“Vì vậy,” Cố Cửu Tư quay lại nhìn Giang Hà, “lòng ta không sợ hãi.”
Giang Hà im lặng thật lâu mới gượng cười, “Ngọc Như đồng ý à?”
Cái tên ấy khiến Cố Cửu Tư nhẹ nhàng cười.
“Nàng luôn khăng khăng mình ích kỷ và không nhiệt thành như ta nhưng
ta biết rõ,” đôi mắt Cố Cửu Tư bất giác trở nên dịu dàng, “nàng giống ta.”
“Nàng đang ở Hoàng Hà vào giờ phút này,” hắn nhìn về phía Vĩnh Châu
mà thì thầm, “dốc hết sức bảo vệ người mình có thể bảo vệ như ta vậy.”
Lời tác giả
[Rạp hát nhỏ]
Lạc Tử Thương: Mẹ, mau giúp con nghĩ cách đánh chết Cố Cửu Tư!
Tôi: Ừ ừ ừ, làm ngay đây, con mà không chơi một cú lớn thì sao khiến
người ta trầm trồ.