“Chúng ta tiến hành từng bước một.” Cố Cửu Tư vừa suy tư vừa cân
nhắc bảo, “Bước đầu tiên dĩ nhiên phải đánh vào quan hệ giữa Phạm Ngọc
với Dương Huy, Vi Đạt Thành, và Tư Mã Nam rồi kéo bọn họ qua phe
chúng ta. Ta từng nghe kể về ba vị tướng quân trên; Dương Huy háo sắc, Vi
Đạt Thành tham tiền, Tư Mã Nam đa nghi. Chúng ta cứ ra tay với từng
người dựa theo mấy đặc điểm này.”
“Nghe hay đó,” Giang Hà gật gù nhưng ông nhắc, “có điều mọi người
đều nắm rõ nhược điểm của bọn họ. E rằng ngươi muốn đưa tiền hay tặng
người cũng vô ích thôi, Lạc Tử Thương chắc đã làm từ lâu.”
“Thế nên việc gì phải đưa chứ?” Cố Cửu Tư bật cười. “Cữu cữu, chỗ ông
có nữ tử nào đẹp mà giỏi đối phó nam tử không?”
“Đương nhiên có,” Giang Hà cười, “Tây Phượng đấy.”
Cố Cửu Tư gật đầu rồi hỏi, “Từng gặp Dương Huy chưa?”
“Chưa.”
“Ta có mấy người tại nhạc phường trong cung,” Cố Cửu Tư nhàn nhạt
chỉ thị, “thu xếp và đưa nàng ấy tới đó đi.”
“Được.”
Giang Hà chả hỏi nhiều mà lập tức đồng ý, ông nghĩ nghĩ rồi cười thích
thú, “Nói đến đây, hiện tại mọi người đều là kẻ địch của chúng ta; Lưu
Hành Tri, Lạc Tử Thương, Chu Cao Lãng… Những kẻ này có tiền, có
quyền, có tướng, có binh. Ta lớn tuổi nên mới bất chấp tất cả mà chống đối,
còn ngươi sao lại tới tham gia náo nhiệt?”
“Nếu ta không tới,” Cố Cửu Tư nhìn ông, “thì cuộc đời của ông, của tiên
đế, của Tần Nam, của Phó Bảo Nguyên sẽ đi về đâu?”