Dương Huy trung thành lẫn tận tâm với Phạm Ngọc nhưng hắn vì muốn
thăm dò mà đoạt người của ông, thử hỏi sao ông có thể nín giận?
Ông đang định vào cung chất vấn Phạm Ngọc song mới đến cổng, tin
Tây Phượng được phong làm quý phi truyền đến. Nếu chỉ là giữ lại qua
đêm thì ông đòi còn được, nhưng đòi một quý phi là chuyện không tưởng.
Dương Huy thẫn thờ đứng tại cổng, thị vệ thân cận thì thào, “Đại nhân,
cỏ thơm mọc khắp thiên hạ, ngài quên đi nhé?”
Câu nói ấy càng khiến Dương Huy khó chịu nhưng ông cũng hết cách rồi
nên đành hít sâu một hơi và xoay người quay về phủ đệ.
Trong lúc Cố Cửu Tư triển khai kế hoạch, Liễu Ngọc Như dẫn người đi
kiểm tra hầu hết những địa điểm do Lạc Tử Thương tu sửa dựa theo đánh
dấu trên bản đồ. Những địa điểm ấy bao gồm một khúc sông nằm ở nơi
hiểm trở; nó chảy xuyên qua núi và giấu mình giữa chốn hoang dã, để tới
đó phải mất một ngày. Nếu có thể thì nàng muốn kiểm tra khúc sông này
cuối cùng nhưng vậy sẽ kéo dài thời gian, vì thế nàng phân công mọi người
đến địa điểm khác còn mình đích thân chỉ huy đội ngũ tới kiểm tra nơi đây.
Khi mặt trời mọc, Liễu Ngọc Như dẫn người vô núi.
Nàng đã sớm trút bỏ váy áo lụa là lẫn trâm vàng trâm ngọc để khoác lên
trang phục sẫm màu làm từ sợi đay. Chân nàng mang đôi giày rơm thuận
tiện cho đi đường, tóc dùng dây cột cao, đầu đội chiếc nón lá úa vàng, tay
cầm gậy trúc như bao người mà tiến vào núi.
Mộc Nam ở phía trước chém cỏ mở đường, đi giữa chừng thì hắn bất
chợt cất tiếng, “Có người đã đi qua con đường này.”
Liễu Ngọc Như nghe Mộc Nam thông báo bèn ngẩng đầu lên, nàng uể
oải hỏi, “Núi hoang mà cũng có người ra vào sao?”